Chaper 4 : Cuộc gặp gỡ không mong muốn ( phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em có quan hệ gì với đám người đó vậy.

- Bọn họ là anh họ của em. Nhưng do em có hiềm khích với bọn họ từ nhỏ nên mấy người đó cứ tới rủ rê em hoài.

- Vậy ba mẹ em không lên tiếng ngăn cản à.

- Dạ không. Ba mẹ em chỉ nói cùng là anh em thì đi chới với nhau một chút không có gì là xấu.

Jimin nhìn Nayeon nói trong uất ức. Có lẽ cô đã phải chịu đựng trong suốt một thời gian dài. Lúc này cậu chẳng biết làm gì ngoài việc ôm cô vào lòng và an ủi cô. ( Jimin cao hơn Nayeon nha ) Vô tình hành động đó của cậu đã lọt mắt của mấy tên đó. Bọn chúng định lại đánh cậu 1 trận thì từ đâu có 2 nam nhân xuất hiện. Không ai khác đó là Yoongi và Taehyung. Cả hai nhìn họ với ánh mắt lạnh lùng sắc bén làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi mà rời đi.

Sau khi họ rời đi thì tiếng chuông vào học vang lên. Tất cả học sinh đều phải vào lớp. Và vào đến lớp thì Jimin vẫn như thường lệ nằm dài lên bàn mà ngủ. Yoongi và Taehyung vô sau cũng nhìn thấy cậu ngủ ngon lành chỉ biết thở dài. Không ngờ cậu có thể ngủ ngon lành như vậy sau khi gây sự với đầu gấu.

Đến giờ ra về, hôm nay Jimin và Nayeon đi về cùng nhau. Do nhà của Nayeon gần với nhà của Jimin nên họ đi cùng đường với nhau. Đoạn đường từ nhà đến trường cả hai đều phải đi qua một đoạn đường vắng nhưng đoạn đường đó không dài lắm. Và hôm nay Jimin không đi xe nên phải đi bộ. Khi đi tới đoạn đường vắng đó thì đám đầu gấu đó là xuất hiện. Bọn chúng chặn đường cậu và cô.

- Chẳng lẽ em từ chối đi chơi với bọn anh chỉ vì thằng nhãi ranh này thôi sao Nayeon. - Tên cầm đầu lên tiếng chọc ghẹo cô.

- Các người thôi đi. Quậy phá ở trường của tôi chưa đủ hay sao mà giờ lại chặn đường của tôi nữa. - Cô tức giận quát lớn.

- Bọn anh làm gì dám chặn đường em. Chỉ là bọn anh muốn dẫn em đi chơi cho khuây khỏa thôi mà.

- Tôi không cần. Các người biến đi. - Cô hét to nhất có thể. Nước mắt cô gần như sắp rơi ra.

- Ây da, em sắp khóc đấy sao Nayeon. Chắc là em cảm động lắm nhỉ.

- Anh .... - Cô chưa kịp nói hết lời đã bị cậu kéo ôm vào lòng cắt ngang lời cô.

- Tao thấy bọn mày cũng mặt dày thật đấy. Em ấy đã nói không muốn rồi chẳng lẽ bọn mày không nghe thấy sao. - Cậu lạnh lùng nhìn bọn chúng.

- Ha. Tao tưởng là thằng nào. Hóa ra là một thằng công tử thích ăn chơi. - Hắn cười nhếch môi khiêu khích cậu.

- Tao như thế nào không đến lượt mày nói. Chưa chắc gì mày tốt hơn tao đâu.

- Mày .... - Hắn không nói nên lời tức giận đến đỏ cả mặt. Hắn ra lệnh cho đám đàn em xông lên đánh cậu.

- Em mau chạy về nhà trước đi. Chạy càng nhanh càng tốt. Dù có chuyện gì cũng không được quay lại. - Cậu nhìn cô với ánh mắt nghiêm nghị.

- Nhưng còn anh ... - Cô lo lắng cho cậu vì cô sợ một mình cậu không đánh lại đám đó.

- Đi mau. - Cậu nhìn cô với ánh càng nghiêm nghị và lạnh lùng hơn khiến cho cô sợ hãi mà chạy thẳng về nhà.

Lúc này chỉ còn một mình Jimin và đám người đó. Bây giờ cậu có thể thoải mái đánh mà không lo sợ điều gì. Bọn chúng nhào vào cậu như một đám chó sói bị bỏ đói lâu ngày. Nhưng cậu đều né được và đánh trả lại chúng một cách nhanh nhất có thể. Hầu như bọn chúng đều bị cậu hạ bằng những đòn chí mạng. Hai ba tên thì may mắn thoát được. Tên cầm đầu vô tình thấy một khúc cây. Hắn cầm khúc cây đó lên và tiến lại từ đằng sau và đập vào đầu cậu. Cậu may mắn né được nhưng hắn lại nhanh tay hơn khi cậu vừa quay người ra sau thì hắn cầm cây đánh mạnh vào bụng cậu. Cậu đau đớn khụy gối xuống. Ngay lúc này Yoongi và Taehyung vừa đi ngang nghe tiếng ồn ào liền nhìn xem là có chuyện gì thì thấy cậu đang khụy gối xuống đất. Còn hắn thì cầm khúc cây đập mạnh vào đầu cậu. Cậu ngã người xuống đất. Cả hai anh liền hoảng hốt chạy lại và đạp văng tên đó ra xa. Tên đó được những tên còn lại đỡ đứng dậy nhưng không may là Yoongi đã dùng súng bắn từng tên một. Bọn chúng chết lăn ra đất. Hơn nữa đoạn đường vô cùng vắng vẻ nên việc xử lý xác của bọn chúng vô cùng dễ dàng.

Sau khi bắn chết bọn họ thì hai anh đỡ cậu ngồi dậy và lay người cậu. May mắn cậu đã tỉnh lại. Yoongi mừng rỡ bảo Taehyung đưa vào bệnh viện nhưng Jimin đã kịp thời ngăn cản. Cậu không muốn vào bệnh viện vì khi vào bệnh viện thì cậu sẽ nhớ đến cái chết oan ức của mẹ cậu. Cậu bảo Yoongi đưa cậu về nhà cậu. Yoongi và Taehyung lập tức bế cậu lên và chạy thẳng đến nhà cậu theo như cậu đã chỉ dẫn. Vì Jimin khá nhẹ cho nên cả hai chạy đến nơi rất nhanh.

Nhà Jimin là một ngôi biệt thự sang trọng có tên là biệt thự Jangmi. Trong tiếng Hàn Jangmi có nghĩa là hoa hồng. Khi mẹ cậu còn sống bà ấy rất thích hoa hồng nên bà đã trồng trong khuôn viên nhà một vườn hoa hồng. Đến khi bà ấy chết đi cậu đã đặt tên cho ngôi biệt thự cậu đang ở là Jangmi và trồng trong nhà một vườn hoa hồng. Taehyung và Yoongi đứng trước cổng nhà Jimin. Taehyung bấm chuông, tiếng chuông vừa dứt thì đã có người hầu chạy ra mở cửa. Người hầu vừa mở cửa thì nhìn thấy Jimin đang nằm trên tay Yoongi máu từ trên đầu chảy xuống khuôn mặt không góc chết của cậu đôi mắt nhắm nghiền lại. Người hầu hoảng hốt nhanh chóng né đường cho hai anh vào nhà và nhanh chóng đóng cửa lại. Vừa vào nhà bà quản gia thấy thế liền hốt hoảng hỏi hai anh.

- Tiểu thư. Tiểu thư bị làm sao thế này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#sumin