Chương 1: Thầy giáo siêu cấp biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mới hôm qua anh còn nắm tay em đùa nghịch dưới mưa ánh mắt anh lúc ấy cưng chiều nhìn em. Nhưng sao bây giờ ánh mắt ấy nhìn em như kẻ xa lạ. Khoảng khắc khi nhìn anh cùng người con gái khác say đắm trao nhau nụ hôn đầu, em như chết lặng không dám tin vào mắt mình....người từng hứa sẽ chở che em suốt một đời, người từng bên em sẻ chia những lúc vui buồn nay chỉ còn lại những kỷ niệm ngày xưa ....Anh ơi tại sao anh lại như thế với em? Có phải vì tình ta không đủ lớn hay vì em không đủ sức giữ lấy mà người bỏ em đi theo bóng hình xưa cũ. Em ở đây giường đơn lẻ bóng chỉ biết làm bạn với màn đêm hiu quạnh.......Anh à cho dù duyên có ngắn ngủi nhưng tình em vẫn mãi không đổi thay, mãi mong ngóng anh quay trở về


——————————

Giữa sân trường, một cô nhóc trông khá xinh đẹp đang tung tăng với một đống đồ ăn trên tay còn miệng thì không ngừng nhai chóp chép...

Ringgggg

"Từ từ tớ đến lớp rồi đây, đừng hối nữa tớ không có điếc nhaaa". Cô cúp máy rồi nhanh chóng bước tới lớp.

"Đây thưa tiểu thư, đồ ăn tới rồi làm ơn cho xin chút tiền làm ship đi ".

Cô bạn nhoẻn miệng cười: "Bạn bè thân nhau từ hồi còn hôi sữa ai nỡ làm thế chứ". Hứa Tiểu Đình cũng không chịu thua, hai cô cứ thế cãi với nhau mà không để ý đến giáo viên đang đứng trên bục nghiêm mặt nhìn mình: " Tiểu Đình , Ý Nhiên mau lên lau bảng ngay cho tôi !!! ".

" Ê, hình như có ai đang kêu tên mình đó". Tiểu Đình đảo mắt một vòng rồi dừng ngay vị trí tồn tại của một giọng nói nam tính nhưng tràn ngập hàn khí, cô giật bắn mình mắt không ngừng nhìn vào cái bóng người đang đứng trên bục....Chu cha trên đời còn tồn tại người đẹp trai thế, thiệt muốn bức chết người ta à nha !!!!! .

" Lời tôi nói hai em không nghe hay cố tình không nghe ? ".

" Dạ vâng vâng, chúng em nghe rồi thưa thầy. Lên lẹ lẹ cho tớ ngắm nhan sắc tuyệt mỹ này coi, tim tớ sắp nổ tung rồi hự hự ".

Dư Ý Nhiên liếc xéo cô bạn mê trai của mình, tại sao vì muốn ngắm trai mà phải lôi theo cô đây có phải gu của cô đâu. Cô nhanh chóng lên phụ cô bạn hám trai của mình nhưng cô càng lau tới thì Hứa Tiểu Đình càng nhích về phía nam thần bên kia mà bảng thì không hề động tới. Dư Ý Nhiên tức giận huých vào cánh tay Hứa Tiểu Đình: "Ayyda đau quá người ta đang ngắm cực phẩm mỹ nam mà cứ phá quài vậy ai mà kỳ thế".Hứa Tiểu Đình khó chịu nhưng mắt cô vẫn không rời khỏi anh.Lãnh Hạo Phong ngước mắt lên nhìn Hứa Tiểu Đình:

" Em đang công khai nhìn trộm tôi đấy à ? ".

Hahahaha....

Dưới lớp bỗng tràn ngập tiếng cười. Lúc này Hứa Tiểu Đình mới giật mình khỏi cơn mê, cô xấu hổ che mặt lại hận muốn ngay lập tức đào một cái lỗ để chui vào cho bớt nhục . " Đâu có đâu thầy, em nhìn ở ngoài cửa sổ í vô tình ngay tầm của thầy thôi à hihi". Hứa Tiểu Đình vội vã chạy về chỗ không quên tặng cho Dư Ý Nhiên một cái nhìn đầy thù oán trong lòng không tự nhủ " Nữ tử hán có thù ắt báo, có nợ ắt trả thù này ghi trong lòng hẹn ngày trả không xa"
Thầy giáo nhếch miệng đứng trên bục nhìn bóng hình đang rụt cổ trốn tránh mình, anh thu hồi tầm mắt cất giọng giới thiệu:

" Tôi tên là Lãnh Hạo Phong, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ chính thức là chủ nhiệm của lớp này. Tôi là người rất trọng quy tắc và rất nghiêm khắc, ai vi phạm dù là nữ vẫn không nương tay. Tôi mong các em nghiêm túc học hành và không vi phạm quy định của tôi 'Không trốn học - Không ngủ gật- Không đi trễ - Không bỏ bài tập' vì tôi không muốn áp dụng hình phạt nặng đối với các em ".

Anh nói rồi nhìn một vòng lớp thì lại thấy cái bóng nhỏ đang nằm nghiêng trên bàn mắt nhìn mây trời miệng cười khúc khít.

" HỨA - TIỂU - ĐÌNH !!!!! Ai cho phép em quyền phớt lờ lời nói của tôi, về nhà viết ngay một bản cam kết 1000 từ ngày mai phải có ở trên bàn còn không có thì tự động gấp đôi số lần".

Ý Nhiên quay xuống che miệng cười cô, ánh mắt hiện rõ ý trêu chọc "Đáng đời nhà cậu". Tiểu Đình liếc xéo Ý Nhiên rồi tiếp tục đấu tranh với 5 tiết học vô vị.
Reng....reng....renggg, tiếng chuông báo hiệu đến giờ ra về. Lãnh Hạo Phong đứng lên xếp lại giáo án, anh kết thúc tiết học rồi bước ra khỏi lớp. Hứa Tiểu Đình như người không năng lượng lề mề cất tập sách, Ý Nhiên thấy vậy bắt đầu mở miệng chọc cô, Tiểu Đình tức giận đánh Ý Nhiên một cái miệng lầm bầm chửi rủa: " Ỷ đẹp trai là có quyền ăn hiếp nữ nhi liễu yếu đào tơ sao, tại sao trên đời này lại có người dung nhan siêu phàm nhưng lòng dạ độc ác như vậy chứ !!!!!". " Ủa thấy mê dữ lắm mà sao giờ mắng người ta ghê thế cô nương ?". Hứa Tiểu Đình hậm hực cái miệng nhỏ cứ hoạt động không thôi: " Bổn cô nương bây giờ không còn hứng thú với cái tên chết bầm siêu cấp biến thái đó nữa, ta đây hứa cả đời sẽ không bao giờ yêu hay thương người có tên Lãnh Hạo Phong !!!!!!!". Ý Nhiên lại quay sang châm thêm dầu vào lửa: " Ông trời quả là có mắt nha, cầu trời hại cho cái người hám trai ghét của nào trời trao của đấy đi ạ" rồi co giò chạy mất dép, Hứa Tiểu Đình nghe xong tức càng thêm tức dí theo Ý Nhiên hét to:

" DƯ Ý NHIÊN !!!!!! Cậu đứng lại ngay, tại sao lại đi theo phe cái tên siêu cấp biến thái đó chứ, cậu mau đứng lại không thì mình không nể tình mà xử cậu đẹp luôn đấy. Ý Nhiên cậu có nghe không !!!!!!!! "

Ý Nhiên vừa chạy vừa quay mặt lại làm động tác liu liu với Tiểu Đình. Hai cô nàng, một người đi trước không ngừng trêu chọc một người không ngừng đuổi theo sau, rượt nhau từ trên hành lang tới trước cổng trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro