Chương 2: Món quà sinh nhật từ chồng sắp cưới !????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày dài buồn tẻ Hứa Tiểu Đình uể oải nằm trườn ra, trên bàn bừa bộn giấy tập bút viết. Cô ngước lên nhìn đồng hồ rồi thở dài, không biết kiếp trước có nợ nần gì anh ta mà sao kiếp này khổ thế, bỏ nửa ngày ra để ngồi chép phạt mà vẫn chưa xong rồi còn kiếm chuyện bắt cô làm gấp đôi lượng bài tập so với mọi người chỉ vì cô có con điểm thấp nhưng có một con điểm thôi tại sao phải hành hạ cô như vậy chứ miệng mồm thì nói muốn cô làm nhiều để học giỏi hơn trong khi con quỷ Ý Nhiên đội sổ mà bây giờ đang tung tăng đi ăn bỏ cô ở nhà một mình ....Yaaaaa cái tên tâm địa độc ác, cô đường đường là một thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc từ nhỏ tới lớn chưa có ai hành hạ cô như thế này mà anh dám, hừ cô nhất định phải đòi lại công bằng nhaaaa !!!!!. Đúng lúc Tiểu Đình đang ngồi cười như một con điên thì điện thoại reo lên, cô cầm điện thoại lên nhìn cái tên đang gọi đến thì cười nham hiểm cô làm bộ dạng đáng thương khóc sụt sịt bắt máy: " Anh hai ơiiii huhuhuhu chết em mất...khịt khịt......anh đi bỏ em ở đây để người ta ăn hiếp em, giờ em đang tổn thương tinh thần sâu sắc lắm. Anh mau về đòi lại công bằng cho đứa em gái đáng thương của anh đi không là em tuyệt thực cho anh coi đó !!!!"

"Ai dám đụng đến Tiểu Đình của anh anh liền phế nó, mau nói cho anh biết tên nào có lá gan lớn thế"

Hứa Tiểu Đình lấy khăn chấm nước mắt, cô biết Hứa Trịnh Hào thương cô còn hơn cả ba mẹ, bất kể cô muốn cái gì anh đều chiều cô hết, ai làm tổn thương cô dù là tý xíu đi chăng nữa anh cũng xử đẹp hết: " Cái tên thầy giáo mới của lớp em đó bắt em chép phạt 1000 từ rồi còn bắt em là gấp đôi bài tập nữa. Trịnh Hào anh coi có quá đáng hay không huhuhu anh phải bắt tên đó sống không yên thân đó nha không là Tiểu Đình giận anh đó"

" Anh biết rồi, ngày mai anh sẽ về mà Tiểu Đình của anh biết mốt là ngày gì không???"

" Aaaaa sinh nhật thứ 19 của em !!!!!"

Hứa Trịnh Hào mỉm cười: " Cho nên anh đã đặc biệt chuẩn bị món quà tặng cho em. Bây giờ anh có công việc gấp không nói chuyện với em được anh cúp máy đây, tạm biệt cô công chúa của anh".

" Bye anh hai, anh nhớ về đấy nhé"

Hứa Tiểu Đình bỏ điện thoại xuống, nhảy cẫng lên không giấu được vẻ vui sướng trong lòng, người giúp việc gõ cửa: "Đình tiểu thư ông bà chủ đi du lịch về rồi ạ".

" Tôi biết rồi tôi xuống ngay đây"

Hứa Tiểu Đình mặt mày hớn hở chạy xuống lầu, cô vui vẻ chạy tới hôn một cái lên má ba cô rồi quay sang ôm lấy cổ mẹ của cô nũng nịu: " Ba mẹ có thương con không đấy, suốt ngày đi chơi bỏ con rồi còn không cho con một món quà gì hết, con buồn quá à"
Hứa phu nhân mỉm cười âu yếm nhìn đứa con gái bé bỏng, bà bảo quản gia Lý đem đồ vào: " Mẹ làm sao quên được cô con gái ngọc ngà của mẹ chứ, đây này váy đầm son phấn giày túi xách đều hợp với con"

" Con yêu mẹ quá à, mẹ của con là nhất"

"Tiểu Đình ba cũng có quà cho con đây nhưng con phải nhắm mắt lại không được mở ra khi ba chưa kêu đấy "

Hứa Tiểu Đình nhắm mắt lại, thấy con gái đã nhắm Hứa Đình Quốc dắt tay cô đi tới trước sân, ông vỗ lên vai cô ra hiệu cho cô mở mắt. Hứa Tiểu Đình từ từ mở mắt ra không khỏi giật mình, cô quay sang nhìn ông, miệng lắp bắp: " Ba...bb..aa...ba cái này là cho con phải không ạ. Con có đang nằm mơ không ba hay con đang hoa mắt thế !!!". Hứa Đình Quốc gật đầu trìu mến nhìn cô: " Chiếc xe này là món quà cho con nhưng người tặng là chồng sắp cưới của con, con yên tâm anh ta bằng tuổi với anh con chứ không phải một ông già lớn tuổi đâu. Hứa Tiểu Đồng ngơ ngác nhìn Hứa Đình Quốc: " Ba à chưa có ai mọt vào mắt xanh của con, con cũng chưa có yêu ai thì làm sao lại có chồng sắp cưới chứ ?", Hứa Đình Quốc cũng không giấu gì cô, ông ôn tồn giải thích:

"Hôn ước này là do ông nội của con và ông nội của anh ấy giao ước với nhau nhưng do đứa đầu lòng là con trai không thể thực hiện được cho đến khi sinh con ra là con gái, giao ước được thực hiện cho nên con sẽ làm dâu nhà đó"

Tiểu Đình khó hiểu nhìn ông, đâu ra có một ông chồng sắp cưới rơi từ trên trời xuống thế : " Ba à đây là thời hiện rồi tại sao còn có mấy vụ hứa hôn, tại sao ông nội lại có suy nghĩ cổ hũ như thế, làm sao hạnh phúc với một cuộc hôn nhân sắp đặt cơ chứ, sao mà biết được con với anh ta có hợp nhau không !!!!!". Hứa Tiểu Đình buồn bực trong lòng nhưng dù sao anh ta cũng cho cô một chiếc xe, gián tiếp giúp cô thoát khỏi sự gò bó kể từ khi tai nạn 4 năm về trước ba cô nghiêm cấm không cho cô tự lái xe mà sai tài xế đưa đón cô, mọi nhất cử nhất động đều bị báo cáo lại, hại cô luôn phải sống gò bó không được vui chơi thoả thích, cô rũ bỏ sự buồn bực qua một bên, mừng rỡ chạy tới chiếc siêu xe Lamborgini Aventador LP 700-4, vuốt ve chiếc xe như vật cưng của mình. Hứa Đình Quốc đi tới đưa cho cô một tấm thẻ:

" Đây là một ngôi biệt thự ba tặng cho con để khi cần con có thể đến ở, nó nằm ở vùng ngoại ô, ở đấy đều có đủ tiện nghi cho con, ba còn dành cho con một khu vườn rộng và một ngôi nhà kính để con tha hồ trồng những loại cây hoa con yêu thích. Thế nào ? Con có thích không ?"

Hứa Tiểu Đình cảm động ôm chầm lấy ông. Hứa Đình Quốc vỗ về đứa con gái rồi bảo cô mau vô nhà kẻo cảm lạnh nhưng vẫn không quên dặn cô một câu: " Ngày mai chúng ta sẽ tới nhà hàng Hồng Vân Uyển để gặp mặt chồng con và gia đình bên đó, con nhớ ăn mặc cho đàng hoàng đấy nhé"

" Vâng ạ, con lên lầu ngủ đây ạ, ba mẹ ngủ ngon"

Cô lên lầu, tắm rửa rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong lòng nôn nao không biết chồng cô là người như thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro