Chương 3: Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói chang len qua ô cửa sổ, Hứa Tiểu Đình nheo mắt lười biếng ngồi dậy vươn vai một cái rồi nhấc chân đi rửa mặt. Cô cầm điện thoại gọi điện cho Ý Nhiên:

"Ý Nhiên tiểu thư hôm nay có tâm trạng đi mua sắm với mình không?"

"Chu cha Trư Tiểu Đình dậy rồi đấy à, bây giờ trời sắp lên tới đỉnh đầu rồi. Cái con người ăn nhiều ngủ nhiều như cậu mà không bao giờ mập được tớ quả là bái phục nha"

" Này sao cậu cứ mở miệng ra là toàn chê bai châm chọc mình thế, bộ kiếm lời hay ý đẹp khen mình một tiếng là cậu chết à !????"

" Bớt nóng bớt nóng đi nào. Để giải nhiệt bồi bổ mình giới thiệu cho cậu một quán ăn vặt siêu siêu ngon nha "

" Okkkk, hẹn cậu ở trung thâm thương mại nhé. Byeeee "

Hứa Tiểu Đình bước vô phòng thay đồ, vì có số lượng đồ đáng kể nên cô có hẳn một gian phòng để đồ riêng rất rộng, quần áo đầm giày túi xách trang sức....của cô nhiều vô kể vì từ nhỏ Hứa phu nhân đã chăm chút mua sắm cho cô rất kỹ, hễ có cái gì đẹp bà lại đem về cho cô. Anh cô cũng vậy, mỗi lần về thăm nhà lại tặng cho cô một đống quà chất đầy trên sàn. Tiểu Đình chọn cho mình một bộ đồ áo thun quần short thoải mái rồi xuống gara lấy chiếc xe cưng của mình vọt đi.

Trung tâm thương mại

Dư Ý Nhiên vẫy tay với Tiểu Đình:

" Tiểu Đình cậu mau tới đây, tớ có chuyện hay lắm muốn kể cậu nghe này, mau lên!!!"

Hứa Tiểu Đình lập tức chạy tới, thở hồng hộc chỉ vào Dư Ý Nhiên:

" Chuyện gì, mau kể cho tớ nghe, có phải trà sữa đang giảm giá không để tớ mua chất đầy tủ lạnh mới được"

"Chuyện này còn hấp dẫn hơn nha, hồi nãy đứng chờ cậu tớ thấy Lãnh Hạo Phong ở đây đấy"

Hứa Tiểu Đình nhíu mày nhìn vô trong trung tâm thương mại, đúng là xui xẻo đi đâu cũng gặp khuôn mặt nhìn là hận không dùng dao thẻo bớt sự đẹp trai khó ưa đó đi. Cô nắm tay Dư Ý Nhiên kéo đi: " Kệ hắn ta đi, đúng là oan gia". Nói rồi hai cô dắt tay nhau đi vô trung tâm thương mại,  đi ngang nhà sách Tiểu Đình kéo Ý Nhiên vào cô chỉ chỉ vào khu truyện tiểu thuyết rồi quay sang chớp mắt với Ý Nhiên: " Nhiên Nhiên à, tớ vào đó một tý nha lát tớ sẽ ra liền". Ý Nhiên chán nản gật đầu bảo: " Đi lẹ lẹ một tý, tớ sắp chết đói đến nơi rồi".Hứa Tiểu Đình làm động tác ok rồi lon ton chạy vào.

Bên trong khu truyện tiểu thuyết

Hứa Tiểu Đình choáng ngợp với số lượng tiểu thuyết ở đây, woaaaa thiệt là nhiều nha làm sao kiếm đc cuốn Đạo tình của Chu Ngọc đây....haizzz. Hứa Tiểu Đình thở dài bắt đầu tìm kiếm xung quanh, cô dò tìm hết dãy kệ này đến dãy kệ khác. Cuối cùng cũng tìm ra được cuốn tiểu thuyết ngôn tình nhưng hình như nó cao quá thì phải, cô nhón nhón nhảy nhảy nhưng với chiều cao 1m60 thì còn cả khúc mới với tới được. Đang nhón nhón thì có một cánh tay vươn ra, cô chỉ chỉ vào cuốn truyện với mong muốn người tốt bụng đó sẽ lấy giúp cô nhưng tới chỗ cuốn sách đó thì cánh tay kia lại đi tới hướng khác. Hứa Tiểu Đình chống nạnh quay lại thì đập vô mặt cô là cái bản mặt trời đánh Hạo Phong, cô giật nảy mình không ngờ lại gặp anh ta nhanh đến như vậy :

" Anh làm gì ở đây, có phải anh theo dõi tôi không hay anh đang có ý đồ gì với tôi !?"

" Tôi không có hứng thú với em, tôi có hứng thú với sách "

Trời ơi.......

Cái con người đúng chất biến thái à nha, đã có thú vui là ngược đãi học sinh bây giờ thấy mỹ nữ trước mắt mà không mê chỉ mê sách.....quả là lạ đời. Hứa Tiểu Đình dùng ánh mắt quái lại nhìn anh, Lãmh Hạo Phong  đương nhiên cảm nhận được, anh nhấc chân rời đi không quan tâm đến cô nữa. Hứa Tiểu Đồng thấy anh sắp đi, cô liền giữ cánh tay anh lại chỉ vào vị trí cuốn truyện kia nói:

" Này, Lãnh Hạo Phong anh cao hơn tôi, anh làm ơn lấy dùm tôi cuốn truyện ở trên đó đi"

Lãnh Hạo Phong nhíu mày :

" Ai cho em gọi tôi như vậy ? Tôi là thầy giáo của em, em phải gọi tôi là thầy Lãnh hoặc giáo sư Lãnh"

" Nhưng bây giờ là ngoài nhà trường, chúng ta là người bình thường với nhau cần gì phải như vậy chứ "

" Em gọi đàng hoàng thì tôi lấy không thì em có não tự vận dụng mà lấy hay bây giờ não em không có ở đây ?"

" Xí đừng có chê tôi như vậy, chỗ này cao đương nhiên là cần chiều cao đâu có cần não mà ở đây anh là người cao nhất anh phải lấy giùm tôi chứ "

" Em không gọi đàng hoàng tôi không lấy "

"......."

Hứa Tiểu Đình nào dễ dàng buông tay được, cô cứ đứng đó nhất quyết không gọi. Lãnh Hạo Phong giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi nhìn cô nhóc đang không ngưng cái miệng nhỏ, thời gian chuẩn bị cho buổi hẹn quan trọng cũng sắp tới anh cũng không có rảnh ở đây tốn thời gian với cô, Hạo Phong giơ tay lấy cuốn truyện cho cô rồi nhanh chóng rời đi. Tiểu Đình cầm trên tay cuốn truyện của mình, ngẩn đầu lên thì không thấy bóng dáng anh đâu. Cô chưa cảm ơn mà đã đi rồi, chắc để lần khác cảm ơn vậy. Hứa Tiểu Đồng cũng không có ý định mua thêm gì nữa , cô ra thanh toán cuốn truyện rồi rời đi cùng Ý Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro