Chương 4: Khẩu chiến với tên vô danh đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi nhà sách, Dư Ý Nhiên ngay lập tức lôi kéo cô tới một nhà hàng hàn quốc nổi tiếng. Ý Nhiên cầm tờ menu chỉ chỉ chỏ chỏ miệng nói liên tục: "Cho em 2 phần tokkboki tương đen, 4 phần kimbap trứng, 2 steak cream pasta, 1 canh đậu phụ, 1 canh tương đậu thịt bò, 4 tiramisu tart, thêm cho em 2 ly trà sữa kem chesse trân châu nữa nha. À thêm cho em 3 phần bánh flan, 1 phần cơm trộn kimchi và mỳ Dandan nha". Anh phục vụ đổ mồ hôi hột cố gắng ghi cho kịp lời của cô, nghe thấy cô vừa dứt anh chuồn lẹ đi luôn, "người gì mà có sức ăn kinh khủng của 4-5 người, quá bội phục". Hứa Tiểu Đình ngán ngẩm nhìn nhỏ bạn thân của mình, nhìn biểu cảm của anh phục vụ cô cũng đồng cảm phần nào....Ai mà lỡ xui làm chồng nhỏ này chắc chắn sẽ nghèo kiết xác vì tiền ăn của nó còn hơn tiền nó đi mua sắm cả năm, nó mà lên cơn đói là có thể ăn sạch sành sanh nhà hàng của người ta mà cũng "nhờ ơn" nó bao năm nay cô cũng bị lây "căn bệnh nan y" khó chữa này.

15 phút sau.

Trên bàn ăn của hai cô gái trẻ tràn ngập đồ ăn, bỗng nhiên sau lưng Hứa Tiểu Đình vang lên một giọng nói trầm ấm mê hoặc nhưng đầy châm biếm: "Chao ôi mặt mũi xinh đẹp nhưng dạ dày như lỗ đen vũ trụ, người thì mỡ bọc xương, mập như thế không có ai yêu là chắc rồi ". Tiểu Đình nghe xong lập tức buông đũa đứng lên :

" Nè nha, tôi ăn như thế nào là chuyện của tôi, tôi có ăn hết của nhà anh đâu mà anh chê tôi nói tôi mập, không ai dám yêu tôi. Tôi nói cho anh biết người theo đuổi tôi xếp hàng dài nườm nượp tiêu chuẩn còn cao hơn cả anh đấy, cỡ anh thì.........xì XA VỜI !!!!!!!! "

"Chắc mấy thằng đó bị mù hết rồi"

" Anh vừa vừa phải phải thôi chứ , tôi với anh không ai quen biết ai mắc cái cớ gì lại đi sân si với tôi, anh cũng rảnh quá đấy"

" Tôi chỉ bất bình thay thế giới thôi"

" Đồ tâm thần, ai cần anh bất bình giùm mà nói"

"Tôi thích vậy đó đồ heo nái"

"Im đi cái đồ óc chó"

"Cô nói ai óc chó ?"

"Anh đó"

"......"

Hứa Tiểu Đình cãi một câu thì người kia cũng đớp lại một câu, không ai chịu thua ai cứ thế cãi qua cãi lại. Dư Ý Nhiên ngồi ở giữa mà hai lỗ tai như muốn nổ tung, chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa. Cô đứng dậy thanh toán rồi xách đầu Tiểu Đình đi, nhỏ mà còn đứng đây thế nào cũng lôi cái karate quèn "hù doạ" người khác.

" Nè nè tớ chưa xong với anh ta mà. Người gì mà quá đáng hết sức, không đánh không được nha "

"Thôi thôi, võ mèo quào của cậu mà đem ra người ta cười cho thúi mặt. Làm ơn đi lúc nào cậu đi gây chuyện tớ với anh Trì Hào phải dọn dẹp giùm cậu không à. Đừng chấp vặt với anh ta nữa, không phải cậu cần mua đồ cho buổi tiệc mà phải không, đi lẹ không muộn giờ đó"

"Hừ, đợi đấy"

Hứa Tiểu Đình hậm hực đứng lên, lúc đi không quên tặng cho anh ta một cái đạp thật mạnh lên chân rồi tí tởn bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro