Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hè tháng 8 yên tĩnh và thanh vắng.

Trong kí túc xá nữ của trường cấp 3 XXX, hương cà phê dìu dịu hoà quyện với sữa lan toả khắp phòng , chiéc rèm cửa sổ mỏng, sọc xanh lam hờ hững đung đưa theo làn gió đêm, thi thoảng lại chạm vào chiếc chuông gió, phát ra những tiếng leng keng, rất dễ chịu.
Tường Vy chống hai khuỷu tay xuống chiếc giường trải ga xanh nhạt, uể oải nhổm đầu dậy, chằm chằm nhìn tôi, chiếc chân thon dài nõn nà khẽ đung đưa. Nó gấp cuốn truyện tiểu thuyết ngôn tình đang đọc dở lại rồi rút một cuốn khác từ chồng tiểu thuyết cao ngất, thẳng tay ném vào sang tôi, vẻ mặt chán nản:
- Lại câu chuyện hoàng tử bạch mã và nàng lọ lem. Nam chính đẹp trai, tuấn tú, con nhà giàu. Nữ chính gia cảnh nghèo khó, dịu dàng tốt bụng.
- Nếu không sao gọi là tiểu thuyết ngôn tình? - Tôi rời mắt khỏi chiếc máy tính, giơ tay xoa xoa phần chán vừa đón nhận " nụ hôn " của cuốn tiểu thuyết ngôn tình dày cộp kia. - Hiện thực đâu phải cổ tích, những nàng lọ lem diụ dàng tốt bụng sẽ chẳng thể làm công chúa và những chàng hoàng tử giàu có sẽ không bao giờ là những người tốt để ta nương tựa cả đời. Người đàn ông hoàn hảo trong tiểu thuyết không hề tồn tại.
Nó nhướn mày nhìn tôi: - Triết lí sâu xa của chị Trang, e xin ghi nhớ, một đời không quên!
- Vậy hả? - Tôi bắt chước điệu bộ nhướn mày của nó. - Sao mày đọc mấy cái này? Hỏng IQ!
- Nhưng nó bồi dưỡng được EQ. Tao đang nâng cao tiêu chuẩn chọn đàn ông, những người không thích đàn ông như mày sao hiểu được? - Nó chép miệng, thở dài.
- Ờ, vậy hả? - Tôi bỏ ngoài tai những lời nói của nó, và lại tập trung vào chiếc máy tính. - Mà thay vì nâng cao tiêu chuẩn chọn đàn ông thì hãy nâng cao năng lực biết chấp nhận của mình thì hơn.
- Bla...bla, thôi, tao đi ngủ trước đây, lát nữa m đi ngủ đi nhé! - Nó bĩu môi nhìn tôi xong nằm xuống giường.
Một lát sau, khi đã cảm thấy muộn, tôi liền tắt máy tính, vươn vai, sau đó nhẹ nhàng leo lên trên chiếc giường tầng để không đánh thức con Vy dậy.

- Ê, CÁI CON NÀY, DẬY NGAY! - Tiếng con Vy như muốn làm thủng màng nhĩ của tôi.
- Mày nhỏ cái giọng thôi, giọng mày như đấm vào tai người ta! - Tôi mò mẫm, với chiếc điện thoại đầu giường. - Làm sao? Mới có hơn 6 giờ 30 thôi mà? Để tao ngủ thêm!!!!!
- Mày quên rồi à? Hôm nay trường cho tập trung sớm, có đoàn học sinh mới đến tham quan trường mà?
- Để làm gì đéo cơ chứ? - Tôi cằn nhằn.
- Nói chung là mày dậy ngay cho tao! Nhanh lên! - Nó lao lên chỗ tôi, giật tung chăn ra. - Mày đi học muộn tiếp thì tao cũng bị cô nói là không biết nhắc nhở bạn, không biết giúp bạn đấy!
- Tao kệ! - Tôi kéo cái chăn lại.
- Ờ, kệ, lúc đéo nào mày cũng như thế! Dậy ngay cho tao! - Nó giật chăn của tôi lại ném xuóng đất.
- Ok ok! - Tôi ểu oải vươn người, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy sau đó lết cái thân đang nhức mỏi xuống giường đi vào nhà vệ sinh.
15 phút sau, tôi bước ra, lấy chiếc bánh trên bàn, vừa ăn vừa nhìn tủ quần áo. Gạt bộ quần áo đồng phục được là phẳng phiu không thương tiếc, tôi mặc chiếc áo phông trắng và chiếc quần xanh rêu yêu thích, sau đó đi giày, vác cặp: - Thế mày có định đi không đây Vy?
- Đây!

      Do mải mê chơi điện thoại khiến tôi không tập trung nhìn đường. Tôi chạm mặt một tên đang chạy ngược chiều với tôi. Tôi tránh đường cho anh ta đi thì anh ta cũng thế, tôi tránh bên phải thì anh ta đi bên phải và ngược lại, hành lang đến hội trường thì bé, thế nên sau một hồi nhường nhau mãi . Tôi bèn ngẩng lên, khó chịu nhìn anh ta: - Dừng lại đi!
Anh ta dừng lại, sau đó tôi kéo tay con Vy, nghiêng người đi ngang qua: - Cảm ơn!

- Em đến muộn r, 6h45 có mặt mà sao giờ mới tới? - Vừa bước vào hội trường, tôi đã gặp ngay cô Phương Nhiên với vẻ mặt hiền dịu mà giọng nói đằng đằng sát khí.
- Em ngủ quên! Hôm qua em làm bài tập nhiều quá nên ngủ muộn! - Tôi cười cười.
- Đấy, lại lí do! Nhanh! Vào chỗ ngồi đi!
Tôi lách qua người cô, kéo con Vy vào chỗ ngồi.

- E hèm, các em trật tự! - Thầy hiệu trưởng nói, sau đó đợi cả hội trường im lặng, thầy bắt đầu nói tiếp. - Các em cũng biết, hôm nay trường mình đón đoàn học sinh mới về, những em học sinh khối 10, những bạn học sinh mới chuyển từ các trường khác về, không chỉ vậy, hôm nay còn có các thầy cô giáo từ những trường chuyên về đây tham quan và đánh giá trường chúng ta, và các thầy cô giáo mới đến trường chúng ta thực tập cho nên tôi mong các em phải giữ đúng kỉ luật, thái độ của mình!
Tôi thở dài: - Thảo nào tự nhiên hôm nay lại cho tập trung hết như thế này, hoá ra không chỉ chào đón học sinh mới.
- Ê, mày nhìn kia kìa! - Con Vy vỗ vào đùi tôi. - Cái anh kia đẹp trai thế nhỉ?
- Thì kệ nó chứ?????
- Ể, hình như ông* ý đang nhìn mày kìa?
- ..... - Tôi ngạc nhiên quay sang. " Hử, đấy có phải cái ông ban nãy ở hành lang không nhỉ? "
- Hình như là ông ban nãy mày ạ? - Con Vy thì thầm. - Ông ý nhìn mày kìa? Ngồi ở ghế thực tập kìa, đẹp trai thế?
- .... - Tôi quay ra chỗ khác, mặc kệ con Vy.

Sau 2 tiếng rưỡi bị tra tấn lỗ tai trong hội trường, tôi mệt mỏi theo đoàn người đang ùn ùn kéo nhau lên lớp.
       Lớp 11a1.....
Ngồi vào chỗ, tôi nằm gục xuống mặt bàn, chờ đến giờ nghỉ để chạy ù xuống căn tin, sáng nay 1 cái bánh mì không đủ no!!!!!!!! TÔI QUÁ MỆT MỎI RỒI!!!!!
Mấy phút sau khi cả lớp lên hết và ổn định chỗ ngồi, thì cô Phương Nhiên bước vào lớp, mang theo 4 người nữa, và trong đó có ông ở hành lang. Cô gõ thước xuống mặt bàn, yêu cầu cả lớp trật tự, sau đó nhẹ nhàng nói:
- Sau đây cô xin giới thiệu với cả lớp 1 thầy thực tập và 3 bạn học sinh mới! Đây là thầy Phạm An Vũ!
- Chào các em! - Thầy thực tập cười.
Xì xào, xì xào..... Lại là bọn con gái trong lớp đây mà?
- Thầy đẹp trai quá chúng mày ơi! - Giọng điệu đà của con Hà Ly vang lên, sau đó là cả một lũ con gái nhao nhao lên.
- Đẹp trai quá thầy ơi!
- Sao da thầy nhìn đẹp thế?
- Á, soái ca của lòng tao!
- Tuy không muốn nói đâu nhưng thầy phải đẹp trai ngang với anh Thiên Ân ý!
- Không, đẹp trai hơn!
Giờ tôi mới nhìn kĩ khuôn mặt của thầy thực tập. Khuôn mặt thon gọn, đôi mắt nâu đẹp đẽ nhưng ánh nhìn lại lạnh lẽo, sống mũi thẳng, môi mỏng, da trắng,.. - ..... - Thật sự tôi cũng muốn hỏi thầy, " có cần đẹp đến thế không, làm sao lại đẹp đến như thế? Tại sao da mịn thế, trắng thế? Có dùng kem dưỡng ko? Dùng loại nào mà đẹp thế? "
- Im lặng! - Cô Phương Nhiên lại đập chiếc thước xuống mặt bàn. - Đây là Vũ An Tường, Nguyễn Kiều Mi, Đinh Hữu Phong là những học sinh mới của lớp ta.
- Hôm nay toàn trai xinh gái đẹp thế này! Nhất lớp mình rồi!
- Phong đẹp trai thế? Tường nhìn kiểu cute, dễ thương ý!
- Mũi cao, da trắng, có cần phải đẹp vậy ko??????
- Lớp ta trật tự! - Lại 1 lần nữa cô Nhiên lại phải lên tiếng, dập tan những tiếng bàn luận, những tiếng ồn ào ở lớp. - Ngay hôm nay, thầy An Vũ sẽ dạy thay cô từ tiết sau nhé! Còn các bạn học sinh mới thì chọn chỗ ngồi rồi hôm sinh hoạt cuối tuần cô sẽ xếp lại nhé! Chào cả lớp!

- Tiết này thầy dạy này, không phải cô Nhiên, tao cảm thấy tao tràn đầy sức sống để học, ngay bây giờ bắt tao học toán hình cùng thầy, t cũng không thấy mệt mỏi! - Con Vy quay xuống thì thầm với tôi.
- Tôi ngồi đây được không? - Bỗng một giọng nam nhẹ nhàng vang lên, tôi ngẩng đầu lên, là Đinh Hữu Phong.
- Ừ, được, được!
- Cảm ơn! - Cậu ta ngồi xuống ngay bên cạnh tôi.
Cậu ta vừa ngồi xuống thì đúng lúc chuông báo hết giờ vang lên, tôi đứng dậy, cùng con Tường Vy lao nhanh xuống căng tin.

              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro