Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê con bé kia? - Một giọng chua ngoa vang lên. Tôi ngẩng đầu lên nhìn người đối diện.
- Sao?
- Mày đang ngồi chỗ các chị đấy? Còn vênh mặt lên hỏi à? Có đi ra không? - Người đối diện nhìn tôi, tay chống hông, tỏ vẻ hống hách đến buồn cười.
- Chị Hạ Anh, thứ nhất, em không vênh lên với chị, thứ hai, đây không phải chỗ của chị, ở đây chẳng ghi tên ai cả, là đồ của chung, em ngồi đâu là quyền của em, căng tin cũng không phải là thiếu chỗ ngồi, chị có thể ra chỗ trống kia ngồi!
- Mày, mày... - Hạ Anh giơ tay lên.
- Chị định đánh em sao? Đây là căng tin, có rất nhiều người, chẳng phải bao lâu nay chị luôn gây dựng hình tượng thục nữ sao? Nếu chị đánh em ở đây, không phải sẽ mất hình tượng lắm sao? - Tôi đứng dậy, sát mặt gần hơn về phía chị ta. - Chị định vì 1 đứa con gái mà hi sinh hình tượng à? Vậy thì đánh đi!
- Không, mày... mày...
- Em làm sao? Giờ đang có rất nhiều người nhìn chị em mình đấy! Chị dám không? - Tôi cười khẩy.
- Hạ Anh, nhiều người đang nhìn lắm đấy? Hạ tay xuống đi. - Thanh Hà nhìn chị ta nhìn xung quanh, thấy bắt đầu có tiếng xì xào to nhỏ, liền nói nhỏ với Hạ Anh. Chị ta đành hạ tay xuống với vẻ miễn cưỡng, khó chịu, sau đó bỏ đi.
Tôi ngồi xuống, con Tường Vy vừa khuấy cốc cà phê sữa vừa nhìn tôi : - Hôm nào cũng như thế!
       - Ừ - Tôi đáp gọn sau đó lại tập trung ăn nốt cốc mì.
       - Ê, nhìn kìa! - Bỗng con Vy hét lên.
       - Sao? - Tôi ngẩng mặt lên.
       - Học sinh mới của lớp mình, đẹp trai thế?
       - Ừ thì? - Tôi lại cúi đầu ăn tiếp cốc mì.
       Càng lúc tiếng xì xào bàn tán càng to càng rõ.
        - Ui, đẹp trai thế?
        - Học sinh mới kìa? Uồi, đẹp trai thế nhỉ?
        - Học lớp nào nhỉ?
        - Hình như là lớp 11a1.
        - Ui, tao cũng muốn bị đúp để học với em ý quá!
         -.... - " Ôi giời, chịu luôn suy nghĩ của mấy chị ". Tôi cười nhạt.
         - Ngồi cùng được không? - Tôi ngẩng mặt lên. Thì ra là cậu ta.
         - Ừ, sao cũng được. - Tôi gật đầu.
        Cậu ta kéo ghế ngồi xuống.
         - Ui, sao con kia lại được như thế nhỉ? Có phải con này lớp 11a1 không?
         - Ừ nhỉ? Sao lại được ngồi cùng người đẹp trai như thế nhỉ?
         - Chắc là bạn cùng lớp nên quen! Nhưng cũng thật đáng ghen tỵ.
         ...........
         -.... - " Thật sự, thật sự, đéo chịu nổi nữa rồi, bàn tán lắm thế? " Tôi ăn nốt miếng cuối cùng của cốc mì sau đó đứng dậy. - Đi không đây?
         - Ui ừ ừ đợi chút, đợi chút.... tao đang ngắm....
         Tôi ngán ngẩm nhìn con Tường Vy, sau đó kéo tay nó đi nhanh ra khỏi căng tin.
         - Ể?? Đợi tao ngắm đã, ngắm đã......đừng mà đừng mà....

         Tiết toán....
        - Ê, dậy, dậy đi! Thầy nhìn mày kìa.
        - Để yên.... cái gì cơ?
        - Thầy....
- Cái gì? - Tôi ểu oải đáp, mắt vẫn nhắm. " Đừng phá đám giấc ngủ của người khác như thế nữa, tội lớn lắm đấy. "
- Thầy Vũ nhìn mày kìa! - Con Vy kéo mạnh tay tôi ra, khiến cái đầu đang đè lên tay để ngủ của tôi đập mạnh xuống bàn.
- Á! - Tôi xoa xoa trán.
- Bạn kia! Trong giờ của tôi mà ngủ, tôi đã không nói gì rồi, giờ còn la hét trong giờ à? Đứng lên, em có biết tôi đang dạy gì không?
-......
- Đứng đấy cho đến hết giờ đi!
-......

Hết giờ toán....
- Ôi mẹ ơi, mỏi chân quá đi à.
- Ai bảo mày cơ! - Con Tường Vy vẫn dán mắt vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình dày cộp. " Gì mà MÃI MÃI LÀ BAO XA chứ, trời ơi, chịu luôn, mãi mãi là mãi mãi chứ là bao xa? Mà mãi mãi thì phải là bao lâu chứ sao lại bao xa? Là sao? Sao lại thế? Ơ, mãi mãi là chỉ thời gian mà nhỉ hay chỉ cả về quãng đường nhể? Ủa ủa???? Ơ sao lại thế? Ôi, đm thật khó hiểu mà!!!!!! " Tôi vẫn không hiểu sao nó lại có thể đọc được những quyển như thế này, trời ơi!!!!!
" Ơ nhưng đây không phải lúc để phân tích tên truyện nó đọc"
- Ê? Còn bao nhiêu tiết nữa hả mày?
- Còn 1 tiết nữa!
- Yayyyyy....
- Đấy là sáng, còn 4 tiết chiều nữa.
- Chiều nay có những môn gì cơ?
- Văn Lý Anh Anh.
- Anh á?
- Ừa, thầy An Vũ dạy đấyyyyy! - Ánh mắt nó bắt đầu mơ màng.
- Tao không muốn học Anh, tao không muốn, tao càng không muốn học ông thầy kia đâu, càng không, tao sẽ không học, tao sẽ không học, không học, không học đâu,... - Tôi lẩm bẩm.
TÔI GHÉT MÔN ANH
Càng ghét hơn nếu tôi phải học cái ông thầy kia... tôi không muốn đứng nữa đâu.
- Mày lẩm bẩm cái gì đấy? - Con Vy quay sang lườm tôi.
        - Không có gì!

     
      Sau đó.....
      - Ngủ trong giờ toán, làm bài lý trong giờ văn, nghịch điện thoại trong giờ lý, trốn tiết anh, còn gì hơn không? - Cô Phương Nhiên giận dữ, nhưng vẫn bình tĩnh nói.
       -...- Thật sự những lúc như thế này ms thấy giá trị của câu " im lặng là vàng "
      - Cô sẽ để cho thầy Vũ giải quyết vào ngày mai! Giờ em về lớp đi!

      7h.....Nhà.....
      - Ớ, sao hôm nay nhà mình lại có thừa mấy đôi giày thế kia? - Tôi nhìn quanh, ngạc nhiên.
     Cạch.....
     - Á! - Tôi giật mình.
     - Vào đi, sao hôm nay lại về nhà thế? Chào các bác đi con?
     Tôi lắp bắp : - Con chào các bác....
      - Ôi con bé này! Giờ đã lớn thế này rồi! Nhớ cái hồi nó còn bé tý, nằm gọn trong vòng tay mà giờ đã như thế này rồi, lớn ghê! Nhìn trưởng thành hơn rồi nhỉ? Hà hà.... - Một bác trai bụng phệ trông vô cùng phúc hậu đang cười to.
        Còn bên cạnh là bác gái nhìn cũng vô cùng phúc hậu, khuôn mặt trái xoan,  hơi gầy, trông vẫn rất trẻ đẹp. Bác mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn bác trai bên cạnh âu yếm.
         Rồi sau đó bác dịu dàng kéo tôi xuống ngồi cạnh bác: - Con gái thật xinh giống mẹ hồi còn trẻ, còn nhớ các bác là ai không? Hay lâu rồi nên quên?
         - Cháu.....
         - Bác đùa thôi!
         - Đây là bác Phạm Hùng, bạn thân của bố, mới từ Mỹ về, hồi trước bế con suốt đấy nhưng đi nước ngoài cũng phải hơn chục năm rồi, chắc con không nhớ! - Bố tôi vừa cười lớn vừa vỗ vai bác trai.
" Ôi trời, bế từ hồi bé, đi hơn chục năm thì làm sao nhớ nổi chứ, điều tất nhiên mà, ôi bố ơi là bố! "
- Lâu r làm sao mà con bé nhớ nổi chứ, cái ông này. - Bác trai đáp đúng suy nghĩ của tôi.

Do không hợp với chủ đề mà những người lớn nói, tôi ngồi một lúc với bác gái sau đó lẳng lặng đi lên tầng.
Vừa lên đến phòng tôi liền lao nhanh lên giường, vứt cặp sang một bên, mở điện thoại lướt fb.
Bỗng ... tinh ...
1 tin nhắn
1 dãy số, 10 chữ số mà tôi thuộc làu, từ 2 năm trước đây là dãy số mà tôi cố nhồi vào đầu và giờ cố lôi ra mà không được.
( Gặp anh nhé? )
Tôi cầm máy cười nhạt.
Bỗng điện thoại đổ chuông, nhìn dãy số tôi bất giác chau mày, nghĩ đi nghĩ lại rồi cũng bấm nút nghe. Đầu bên kia im lặng, tôi cũng chẳng mở lời, tôi có thể nghe được những tiếng thở dài nặng nề của đối phương.
" Chào em."
" Chào anh."
" Em đang ở đâu?"
" Ở nhà."
Đầu bên kia lại im lặng, nếu không nghe thấy tiếng thở gấp gáp, tôi cứ nghĩ anh ta đã cúp máy.
" Cứ kéo dài mãi thế này sao được, gặp nhau đi, chúng ta cùng nói chuyện được không?" - Cuối cùng anh ta cũng lên tiếng.
" Nói chuyện gì đây? "
" Trang, em cứ trốn tránh như thế này có giải quyết được gì đâu?"
" Thiên Ân, anh buồn cười thật đấy. " - Tôi cười chua chát. - " Anh mà nói những câu đùa đó để làm em vui thì vất vả cho anh quá! Em chẳng nghĩ ra lý do gì để trốn tránh anh cả, em chỉ không muốn thành vật cản đường của ai đó."
" Chúng mình nhất thiết phải đối xử với nhau như thế sao? "
" Chào anh!"
" Em giữ gìn sức khoẻ nhé! Anh thực sự rất lo cho em...." - Anh ta đổi giọng mềm mỏng.
Tôi quả quyết tắt máy rồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Mệt mỏi nằm xuống, t thiếp đi, điện thoại vẫn liên tục nhận được những tin nhắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro