Phần 3: Thiên Ân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tôi cười bất lực nhìn anh chằm chằm. Tôi chẳng tin những lời anh vừa nói.
       - Mình chia tay đi! - Anh nhắc lại, chậm rãi như hàng ngàn lưỡi dao đang cứa mạnh vào trái tim tôi
       Tôi thở mạnh,nắm chặt tay anh, lắc thật mạnh, làm nũng nhưng giọng run run: - Thiên Ân, anh à? Anh đang đùa đúng không? Không vui đâuuuu!
       Anh nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay nó: - Anh không đùa! Mình chia tay đi!
       Tôi cố níu bàn tay anh. Tôi không chấp nhận. Tôi sắp mất anh rồi, tôi không muốn....
Nhưng rồi đôi tay tôi khựng lại, chợt nhận ra: Chị ấy đã về!
       Tôi cười nhạt: - Là do chị ấy phải không?
Anh im lặng.
Tôi cố nở nụ cười tươi nhất, giọng chua chát: Vậy thì chúc anh hạnh phúc!
Anh cười dịu dàng: - Ừ, chúc em hạnh phúc.
Nụ cười anh lúc nào cũng thế, nụ cười ấm áp mà tôi từng cứ nghĩ rằng mãi mãi sẽ là của tôi, nụ cười từng làm tôi thấy yên tâm, thanh thản, nụ cười đã từng như sự quan tâm, an ủi của anh mà giờ tôi thấy sao mà xa lạ đến thế.
Tôi vội bỏ đi, không thể để anh nhìn thấy những giọt nước nóng hổi đang lăn dài trên má.
Đôi khi khóc là cách thức duy nhất mà ánh mắt của bạn cất tiếng khi đôi môi của bạn chẳng thể diễn tả được nỗi đau của 1 trái tim đang tan vỡ.

                      ********************

Tại 1 trại trẻ mồ côi...
Anh ngồi lặng im trên hàng ghế dài ngoài khuôn viên, ngắm nhìn đám trẻ con cùng lứa tuổi nô nghịch, chân tay lấm lem bùn đất, những khuôn mặt tươi cười nhìn nhau, cùng chơi những món đồ chơi bên cạnh khu vườn tràn đầy màu sắc sặc sỡ của những bông hoa nở rộ đầu xuân. Cảnh vật xung quanh đẹp đẽ bao nhiêu thì trong mắt anh, lại u ám bấy nhiêu.
" Gì thế này? Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Nhà mình đâu? Bố mẹ đâu rồi? Mình đang làm gì ở đây? "
Anh bước xuống ghế, lao nhanh về phía cánh cổng sắt cách đấy mấy trăm mét. Anh không muốn ở đây, anh muốn về. Anh không thể ở đây, " Bố mẹ...."
- Có một đứa bé muốn trốn kìa! Mau kéo nó lại nhanh! - Một giọng đàn ông hét lên. Sau đó 2, 3 người đàn ông khác chạy theo anh. Điều đó càng làm anh chạy nhanh hơn, càng muốn thoát khỏi đây, anh sợ hãi lao nhanh đến chiếc cổng sắt đóng im lìm, trèo lên và nhảy vội ra ngoài. Huỵch... Ngã.... " Bị thương rồi. " Anh vẫn cố đứng dậy, chạy nhanh về phía trước, chạy về phía trước là có con đường thoát, có con đường để anh trở về với bố mẹ rồi....
       Huỵch... Lại ngã thêm lần nữa, lần này a lại cố gắng đứng dậy chạy nhanh thật nhanh về phía đường lớn.
       - Ê này!!!!!!!!!!! - Bỗng một ai đó kéo mạnh tay anh lại. Anh giật mình. Một chiếc xe lao nhanh qua trước mặt.
      - Hộc...hộc...- Anh thở dốc. Quay lại nhìn người đối diện.
      - Chạy gì mà nhanh vậy, không nghe thấy tiếng còi xe sao? Người ta lao nhanh vậy mà, suýt thì chết đấy! - Một cô bé xinh xắn tầm 7, 8 tuổi, một tay cầm cái kẹo mút, một tay túm cổ tay anh chưa buông, hách dịch nói.
     Anh hất mạnh tay cô bé ra, khiến cô lảo đảo lùi ra sau mấy bước: - Hừ! - Sau đó anh bỏ đi.
     - Cái gì vậy? Không cảm ơn người ta một câu sao, cái đồ vô duyên! - Cô bé hét lên thật to.
     Anh quay lại nhìn chằm chằm cô bé, sau đó giọng nhẹ nhàng : - Ừ, cảm ơn!
     Cô bé cười thật to, vui sướng. Nụ cười của cô thật dễ thương.
    Không biết từ bao giờ, khuôn mặt cười vui vẻ, đầy dễ thương của cô đã chiếm trọn tâm trí anh từ đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro