Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người vì một số sự cố nên bây giờ t mới ra phần tiếp theo được *cúi đầu*
_______________
Tôi bước đến gần, bỗng khựng lại vì nghe thấy tiếng người phụ nữ đó nói:
-Làm tốt lắm! Cứ thế kéo cô ta ra khỏi Tiểu Thần.
Hai cây kem trên tay tôi rời xuống đất. Hai người họ quay ra. Anh Kì hơi hoảng:
-Em... Em nghe thấy hết rồi à?
Tôi lặng lẽ bỏ đi với một câu:
-Thì ra là vậy!
Ra khỏi đó, tôi bắt taxi về nhà. Chui ngay vào phòng, khóc suốt. ''Tại sao? Tại sao lại có thể đối xử như vậy với mình?'' Những giọt nước mắt ngắm vào gối, dần dần tôi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tôi đi học với sự quyết tâm học để quên đi... Đến trưa, khi chuẩn bị xuống căng tin thì Tuyết Tuyết gọi:
-Này, Mèo Ngôn, hôm nay không đi cùng anh Kì sao?
-Hả?... A... À... Anh Kì hôm nay có việc bận.
-Vậy để tớ xuống căng tin với cậu.
-Hả? Ừ... Xin lỗi vì mấy hôm nay tớ bỏ mặc cậu nhé.
-Không sao đâu. Buổi chiều bọn mình chẳng đi chơi với nhau. Cậu bỏ mặc anh Kì còn gì.
-...
Nhắc đến anh Kì, lòng tôi lại lặng trĩu. '' không nên để Tuyết Tuyết biết chuyện tối qua. Nếu không cậu ấy sẽ lo cho mình''. Ở căng tin, Hạo Hạo đứng ở cửa, thấy tôi, cậu ấy túm tay tôi, nói:
-Tối nay, cậu có thể gặp tớ được không?
Tôi kéo từng ngón tay cậu ấy ra khỏi tay mình và trả lời:
-Xin lỗi, hôm nay tớ cảm thấy mệt, để hôm khác nhé.
-Ừm.
Bước vào căng tin, Mặc Thần ngồi lặng ở góc phòng. Chúng tôi ăn xong rồi lên học. Cứ như vậy mấy hôm, Tuyết Tuyết tỏ ra nghi ngờ. Lại đến thứ 3, cùng Tuyết Tuyết xuống căng tin, bỗng gặp anh Kì đi cùng Lục Tiên, tay trong tay thân thiết.
-Cái...Cái gì vậy?-Tuyết Tuyết kéo tay tôi, mở to mắt nhìn họ bước đi.
Tôi thấy không thể giấu được nữa, nước mắt cũng trực trào ra nên tôi kể cho Tuyết Tuyết:
-Tớ và anh Kì đã chia tay rồi. Vào buổi tối sinh nhật tớ ở hồ Tây.
-Tại sao? Cậu và anh ta còn thân thiết vậy mà?
Hai hàng nước mắt tôi tuôn rơi, nói không nên lời. Tuyết Tuyết thấy bất tiện liền bảo:
-Để tớ mua đồ ăn lên lớp, cậu lên trước đi. Tối nay không có việc, tớ sẽ đến nhà cậu.
-Ừ. Cảm ơn cậu.
Tôi vào lớp thì bắt gặp anh Kì và Lục Tiên đang cùng nhau ăn. Không kìm được, tôi khóc, vừa khóc vừa quay đầu chạy. ''Rầm''. Tôi va ngay vào Mặc Thần. Đứng ngay dậy, tôi vụt chạy nhưng Mặc Thần đã nhìn thấy tôi khóc. Cậu ấy chạy theo, kéo tay tôi:
-Sao thế?
-Tớ không sao đâu! Thật đấy!
-Thế sao cậu khóc?
-Tớ...Tớ...
-Đúng là cậu đang khóc mà.
Đang nói với Mặc Thần thì bỗng Hạo Hạo đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro