Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Có chuyện gì vậy?
Hạo Hạo vừa dứt lời thì Lục Tiên và anh Kì bước ra, nói cười vui vẻ. Hạo Hạo tức giận túm áo anh Kì lên:
-Thằng khốn.
Tôi định ngăn cản thì bỗng Hạo Hạo thả anh Kì ra và nói:
-Không. Mày không xứng đáng để tao động vào. Chiều nay gặp tao ở TGN, mày có thể đi một mình hoặc bất kì ai. Còn tao sẽ chỉ đi cùng một người.
-Cậu...Cậu định làm gì? - Tôi lo lắng.
-Yên tâm. Chuyện này để tớ giải quyết.
___7 giờ 30 tối___
''Kính coong! Kính coong!''
-Ngôn Ngôn! Có người gọi kìa con.
-Dạ! Con xuống đây!
''Xoạch!''
- Tuyết Tuyết vào nhà đi!
-Ừ!
-A! Tuyết Tuyết à! - mẹ tôi chạy ra vui vẻ.
-Dạ! Cháu chào cô ạ.
Tôi nói ngay vào:
-Mẹ ơi! Tối nay Tuyết Tuyết sẽ ở lại đây! Còn bây giờ bọn con lên phòng đây ạ!
Tôi đang định kéo Tuyết Tuyết lên phòng thì Tuyết Tuyết kéo tôi lại và nói:
-Nè! Nè! Những ngày buồn thì phải đi chơi chứ. Chơi cho đã thì thôi.
Thế là bọn tôi đi ngay đến siêu thị và bắt đầu mua sắm. Mãi đến 9 giờ 15 Tuyết Tuyết mới chịu rời siêu thị với 4 cái túi đầy đồ ăn, quần áo cộng với hai chiếc túi quần áo của tôi. Đang tung tăng vui vẻ trên đường thì là một chuyện nữa xảy ra. Bọntôi gặp mẹ của Mặc Thân từ trên một chiếc ô tô đen bước ra. Bà ta khoanh tay, nhìn tôi, nói với giọng phẫn nộ:
- Rõ ràng cô đã nghe được cuộc nói chuyện hôm đó vậy mà cô vẫn không chịu bỏ Tiểu Thần à? Thật là lì lợm.
-Ơ! Dạ...cháu đâu có... - Tôi phủ định.
-Đâu có à? Đâu có...
-Im mỗi! - Tuyết Tuyết tức giận.- Bà nghĩ sao? Bà quan tâm con thế à? Do chính con trai cưng của bà theo đuổi Ngôn Ngôn, tự nguyện bảo vệ Ngôn Ngôn. Bà nghe rõ chưa?
Nói xong, Tuyết Tuyết kéo tôi đi ngay không để bà ta nói được câu nào. Về đến nhà, bọn tôi tỏ ra như không có chuyện gì và bắt đầu buổi tối của con gái. Nhưng thực ra tôi không hiểu tại sao tôi cứ nghĩ mãi về Mặc Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro