Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -Lớp... Lớp trưởng. sao cậu vẫn còn ở đây?

 -Ukm...ờ...tại vì... À tay cậu bị thương kìa, để tớ băng cho.

Nói xong cậu ta ra ngoài luôn để lấy băng. Lúc đó tôi nghĩ:"Tên này giỏi đánh trống lảng quá đi!". Cậu ta quay lại với quận băng trắng trên tay và nói:

-Nào để tớ quấy băng cho.

Vừa nói cậu ấy vừa quấn băng cho tôi, không kịp để tôi cự tuyệt. Một tay cậu ấy đỡ tay tôi, tay kia quấn băng cho tôi. Không cần nhìn cũng biết mặt tôi khi ấy nóng ran và đỏ bừng. Tôi quay mặt ra cửa sổ để cậu ấy không nhìn thấy khuôn mặt của tôi lúc này thì tôi thấy trời đang mưa rất to. Tôi liền bật dậy và vờ lấy chiếc cặp rồi nói nhanh:

-Mưa rồi cậu về đi.

-Còn cậu thì sao?

-Tớ cũng về.

-Không! Ý tớ là cậu về bằng cái gì? Tớ thấy cậu cũng đâu có mang dù.

-À! Tớ chạy thẳng về nhà luôn.

-Sao? Nhà cậu có xa k?

-Cách đây hơn 1km thôi.

-Về cùng tớ!

Nói xong Mặc Thân cầm tay tôi chạy thẳng xuống sân. Ở đó có 1 chiếc Cherry đậu ngay trước thềm. Cậu ấy mở cửa bảo tôi vào trong nhưng tôi từ chối:

-Thôi tớ chạy bộ về cũng được.

Tôi đang định chạy thì cậu ấy nắm tay tôi cương quyết:

-Sao cậu không thể về cùng tớ? Hay cậu sợ tớ làm gì cậu?

-Không, không phải...Nhưng...

-Vậy thì đừng nhưng nhị gì nữa. Lên xe đi.

Cậu ấy tươi cười kéo tôi lên xe rồi đóng cửa. Suốt quãng đường chúng tôi đều im lặng. Đang đi nửa đường thì bị tắc đường, tôi nhìn xung quanh ngắm cảnh, bỗng nhìn thấy 1 bóng đen ở gần cái cây xanh ở bên vệ đường. người đó có mái tóc dựng đứng, ngắn màu xanh nước biển, người cao ráo hơi gần. Lục tung lại trí nhớ của mình để nhớ đó là ai. Xe bắt đầu di chuyển dần đi xe và sắp khuất bóng người đó. Bỗng tôi sực nhớ ra đó là Lý Hạo Hạo. Lý Hạo Hạo ư? Sao cậu ta lại có vẻ u tối vậy chứ? Mà còn nhìn về phía  tôi nữa. Tại sao? Tại sao chứ?

-Cậu sao vậy? Không sao chứ? Nhìn cậu hơi xanh.

Tôi thoát khỏi tâm trạng rối bời nhờ câu hỏi của lớp trưởng. Tôi ấp úng:

-À...Ờ...tớ không sao.

Cuối cùng cũng về đến nhà. Mẹ tôi đã đứng đó, tay cầm chiếc ô để đưa cho tôi. Tôi vừa cám ơn cậu ta xong thì mẹ tôi bảo:

-Cháu vào nhà chơi đã. Cháu đã đưa tiểu ngôn nhà bác về rồi thì vào chơi 1 lúc đi.

Câu nói của mẹ làm tôi suýt ngã vỡ mặt. Đang định tư chối thay cậu ta thì cậu ta bảo





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro