Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dạ! Thôi ạ! Cháu phải về rồi ạ. Cháu chào cô.

Vậy mà mẹ tôi cứ nhất định:

-Cháu ở lại đi! Cô làm bánh, cháu ở lại ăn với cô nhé!

Cậu ta lưỡng lự một chút rồi gật đầu đồng ý:

-Dạ vâng! Vậy cháu xin phép cô cháu vào chơi một lúc ạ!

Ôi thôi! Vậy là tôi đi chung ô với cậu ta vào nhà để mẹ tôi chạy nhanh vào lấy bánh. Vừa vào đến nhà thì mẹ tôi mang bánh ra và kéo cậu ta ngồi xuống cạnh tôi. Nói chuyện một lúc, mẹ tôi bảo có việc bận và bảo tôi ở lại nói chuyện với cậu ta. Mẹ tôi đi khiến cho căn nhà im lặng, bỗng cậu ta lên tiếng:

-Mẹ cậu vui tính nhỉ!?

-Đâu có, rắc rối thì có.

-À...

Từ ngoài, anh lái xe chạy vào nói:

-Cậu chủ, ta về thôi!

-Ừ! Cậu ra trước đi rồi tôi ra.

Cậu ta ra về cũng trong sự tĩnh lặng. Sáng hôm sau đến trường, tôi ngại hơn khi tiếp xúc với lớp trưởng, mấy hôm sau, Tuyết Tuyết bị ốm nên tôi cũng thấy chán. Thời gian trôi đi phẳng lặng cho đến chiều nay. Đang ngao ngán đến trường, bỗng, một đám nữ sinh vây quanh tôi, một người giọng nói hống hách:

-Nghe nói hôm qua anh Mặc Thần đưa mày về, mày...ai cho mày lên xe của anh ấy,mày phải từ chối chứ. Mày làm gì xứng đáng hơn tao? Hic..hic..!

-Cậu khóc đấy à? Tại hôm qua trời mưa nên cậu ấy...cậu ấy...lớp trưởng mới...

Tôi chưa nói hết câu thì một người khác xen vào.:

-Lần này tao tha, lần sau là không xong đâu. À... mà không có lần sau đâu. Từ nay tránh xa anh ấy ra. Nghe chưa?

-Ừ!... Tớ sẽ cố.

"Hứ". Vậy là họ quay đi để tôi trơ ra như phỗng. Những ngày sau đó, tôi luôn lảng tránh lớp trưởng cho đến chiều hôm ấy, tôi đang khoác cặp để về, tôi là người cuối cùng ở lại lớp, sân trường chỉ còn lác đác vài người. Bỗng ở đâu, lớp trưởng chạy đến, kéo chiếc cặp của tôi vứt xuống đất, ấn tôi vào tường, hơi thở và giọng nói gấp gáp, khác hẳn vẻ điềm tĩnh mọi hôm:

-Cậu...tại sao mấy hôm nay cậu tránh tớ? Cậu ghét tớ, hận tớ sao?

-Không,...không có đâu...tớ...tớ...

Cậu ấy hét lên:

-Thôi, tớ chẳng cần nghe nữa đâu...

Rồi lớp trưởng điềm tĩnh trở lại và cậu ấy bỏ đi. Hôm sau tôi nghĩ các tiết đầu, đến tiết cuối, đang đi trên sân thể dục bỗng lại đám nữ sinh kia đứng chắn tôi. Cô gái lúc trước khóc, vừa dơ chiếc điện thoại với hình ảnh của tôi và lớp trưởng chiều hôm qua vừa nói:

-Cái gì đây? Bọn tao đã cảnh báo mày rồi mà! Hả?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro