Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ở đâu ra vậy?

-Tao hỏi mày, cái gì đây?

-Ơ...ơ... thực ra không có gì đâu? Lúc đó...chỉ là...chỉ là...

-Chỉ là gì?-cô ta vừa nói vừa tặng tôi một cái tát free.

-Thật sự là không có gì đâu, cậu đừng hiểu lầm. Chiều hôm đó, cậu ấy định...

"Bốp! Bốp! Bốp" Những cái tát sau đó của cô ta là tôi ngã phịch xuống, trẹo mắt cá chân, và mắt tôi mờ dần chỉ kịp thấy sau đó có ai đó đã đi tới chỗ này nói gì đó rồi bóng đen bao chùm lấy tôi. Một lúc sau, không biết là bao lâu, tôi mở mắt, cảnh vật mờ mờ chỉ toàn màu trắng tôi tưởng mình đã lên thiên chỉ vì 4 cái tát đó. Bỗng giọng ai đó vang lên:

-Cậu tỉnh rồi à, đã đỡ hơn chưa?

Tôi quay ra nhìn thì thấy một người con trai đang ngồi bên cạnh. Tôi cất giọng nhỏ:

-Tôi đang ở đâu? Cậu là ai?

-À! Tôi, Vương Thiên Kỳ-lớp 12B. Còn cậu?

-Ủa! Vậy hả? Vậy tôi phải gọi cậu là ... anh rồi. Tôi là Vương Tiểu Ngôn lớp 10A.

-Vậy không phiền nếu tôi gọi cậu là ... em chứ.

-Tùy anh, mà tôi phải về lớp đây.

Vừa bước xuống tôi đã suýt ngã may mà có anh ta đỡ tôi, má tôi bắt đầu đỏ, mãi mới ấp úng được câu cảm ơn. Anh ta để tôi ngồi xuống và bảo:

-Để tôi đưa em về lớp. Em quên em bị trẹo chân à?

-À...Ờ...Ưkm...cám ơn anh

-Không có gì đâu.

Thế là anh Kỳ đưa tôi về lớp. Vừa bước vào cửa lớp,lớp trưởng và Tuyết Tuyết - cô bạn thân của tôi đứng phắt dậy mở to mắt ngạc nhiên . Còn cả lớp ồ lên thích thú ngoại trừ Lí Hạo Hạo, cậu ta có một vẻ mặt vô cùng u tối. Tôi đang lơ ngơ vài giây thì cô giáo với vẻ mặt gian xảo (có vẻ hơi vô lễ) ra cảm ơn anh Kì và đưa tôi về chỗ cùng một cái nháy mắt. Bỗng tôi nhận được 1 tin nhắn :"5 giờ chiều nay ở quán cafe Cat. Nhớ đến nhá! Hạo Hạo", nó làm tôi chóng mặt, không hiểu có chuyện gì nhỉ? Tan học, vì không muốn Tuyết Tuyết hỏi gì về chuyện hôm nay nên tôi bảo cậu ấy về trước và gọi mẹ đến đón. Vừa kết thúc cuộc gọi thì có ai đó bỗng ôm từ phía sau và nói :

-Cậu ... cậu tha thứ cho tớ chuyện chiều hôm nọ nhá! Hôm đó không hiểu sao tớ lại hành động như vậy.

-Ơ...Lớp trưởng...cậu nói gì vậy. Thả tớ ra.

Mặt tôi lại đỏ bừng như quả cà chua.

-Không! cậu tha thứ cho tớ đi đã.

-Ơ...Thả tớ ra đi.

-Không!

-Thôi được rồi tớ tha thứ cho cậu. Thả tớ ra đi!

-Để chứng minh cậu phải đi xem phim với tớ chiều nay.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro