Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhưng chiều nay tớ có hẹn với một người rồi!

-Ai? Là người đưa cậu về lớp chứ gì?

-Không...không phải. Là...là Lí Hạo Hạo.

-Hai cậu chơi thân vậy sao?-giọng nghiêm đến đáng sợ.

-Một chút...À mà sao cậu chưa thả tớ ra?!-Mặt tôi đỏ bừng nóng ran.

-À...à...ừ!- Mặt cậu ấy đỏ chẳng kém gì tôi.

-Thôi cậu về đi.

-Từ từ, tớ...tớ...thích cậu!

Vừa lúc đó có người chạy vào lấy đồ, nghe thấy câu đó không thèm lấy đồ mà chạy về luôn. Tôi ấp úng:

-Ơ...ơ...tại cậu đó...Trời ơi!!! haiiizzz....!!!

-Tớ xin lỗi!

-Thôi về đi, mẹ tớ cũng đến đón rồi.-Tôi vừa nói vừa chỉ tay ra cửa. Cậu ấy ns ngay:

-Cháu chào cô!

-Ừ! Chào cháu. Ta về thôi Ngôn Ngôn.

-Dạ, mẹ.

Không biết từ khi nào chân tôi đã hết đau và đang đi xuống sân. Rồi mẹ tôi hỏi cậu ấy vài câu, chào chào rồi về. 4:30 tôi bắt đầu chuẩn bị: mặc một chiếc váy xanh da trời, tay lửng , xòe dài đến đầu gối, tóc xõa dài ngang lưng, đi một đôi hài màu đen. Xong tôi bắt taxi đến quán cafe Cat. Đến nơi, cô nhân viên chạy ra dẫn tôi vào phòng  VIP. Ở đó, Lí Hạo Hạo đang ngồi uống cafe  thấy tôi vào thì bảo:

-Cậu gọi đồ uống đi.

-Thôi, tớ không uống. Cậu gặp tớ có chuyện gì?

-Tớ có chuyện quan trọng. Cậu phải bình tĩnh nhé. À mà ngồi xuống đã.

-Ukm...Rồi nói đi.- tiện tay tôi lấy cốc nước lọc ở đó uống một ngụm.

-Làm bạn gái tớ nhé!

"Phụt" Tôi phun nguyên cả ngụm nước vừa rồi vào cậu ta. Ngay lập tức, tôi cầm chiếc khăn tay trong túi của mình lau nước cho cậu ta thì bỗng cánh tay của tôi bị cậu ta nắm chặt. Tôi vừa rút tay vừa nói:

-Bỏ tay tớ ra. Hạo Hạo.

Nhưng cậu ta nhất quyết không bỏ tay tôi ra mà càng nắm chặt hơn. Một lát sau, Hạo Hạo thả tay tôi ra, nói với giọng như cầu xin:

-Tớ xin cậu, chỉ là giả vờ thôi... Thực ra, bà nội tớ sắp mất rồi nên trước khi ra đi, bà muốn thấy tớ có bạn gái. Cậu giả vờ làm bạn gái của tớ đến khi bà tớ mất rồi  tớ sẽ bảo với bố mẹ tớ là tớ đã chia tay.

-Nhưng sao lại là tớ? Có bao nhiêu cô gái thích cậu sao cậu không nhờ mà lại nhờ tớ?

-Ờ thì... Tớ cũng có...một chút..th...thích cậu. Đi mà, đồng ý đi nha.

-Thôi được rồi . Nhưng chỉ đến lúc bà cậu mất thôi đó.

-Cám ơn cậu!

-Không có gì. Tớ về đây.

-Để tớ đưa cậu về.

-Thôi, tớ bắt taxi về cũng được.

-Ừ. Về cẩn thận! Tạm biệt!

Bắt taxi về đến nhà, tôi chui luôn lên phòng nằm chùm chăn suy nghĩ rồi ngủ luôn lúc nào không biết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro