Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó tôi dậy ăn vì đã bỏ bữa tối. Ăn xong tôi đọc tiểu thuyết đến tận 12 giờ mới đi ngủ cho nên sáng hôm sau tôi dậy muộn. Bắt chiếc taxi để đến trường cho nhanh nhưng tôi chỉ còn đúng 5 phút là vào lớp. Vừa đi tôi vừa than thở:

-Ôi! Đói quá! Giá như hôm qua mình ngủ sớm.

-Có ai đó vì dậy muộn nên chưa ăn sáng hả?

Tôi quay lại nhìn, gượng cười:

-Anh Kì. Chào anh.

-Ukm...em muốn ăn một chiếc bánh sandwich không?

-Cảm ơn anh. Tôi không cần đâu.

-Đừng ngại mà.

-Ờ... Vậy cảm ơn anh.-vừa nói tôi vừa nhận chiếc bánh thì bỗng nghe thấy tiếng xì xào:

-Đó! Là cô gái đó được anh Hà Mặc Thần tỏ tình.

-Vậy à? Nhìn cô ta cũng được.

-Cô ta may mắn thật đó!

Reng reng reng...

Tôi bước vào lớp chẳng thèm để ý đến những lời nói đó nữa. Vừa vào chỗ, Tuyết Tuyết liền nhoài lên hồi hộp:

-Này! Mèo Ngôn, có chuyện gì mà sáng nay có bao nhiêu người đến hỏi : Tiểu Ngôn học lớp này à?, Tiểu Ngôn may mắn thật đó!,... Có chuyện gì vậy?

-Hả? Tớ đâu có biết...À! Hay là...

-Hay là gì? Hả? Hả? Mèo Ngôn.

-Đừng gọi tớ là Mèo Ngôn.

-Gọi Mèo Ngôn hay mà.

Bỗng một đám người đi qua cửa sổ, chỉ chỉ vào chỗ tôi:

-Đó! Cô gái Tiểu Ngôn được anh Hà Mặc Thần tỏ tình.

-Ừ! Cô ấy đó.

Tuyết Tuyết há hốc mồm:

-Thật...thật hả Mèo Ngôn?

-Không...không có!

-Thật chứ? Cậu chắc chắn là không có gì chứ!

-Ờ...ờ tớ...

Rồi cô chủ nhiệm đi vào chấm dứt tất cả.

Đến trưa ở căng tin. Tôi mua một chiếc sandwich để ăn thì lại giọng nói đó:

-Bữa trưa chỉ có vậy thôi sao?

-Ồ! Thật trùng hợp, anh Kì.

-Em nói vậy là có ý gì?

-À, không.

-Tôi có thể mời em bữa trưa nay được không?

-Thôi, tôi không rảnh.

-Người ta sẽ nghĩ tôi ki bo vì đi cùng người con gái xinh đẹp mà không mời được một bữa trưa đó.

-Nếu anh nói vậy thì tôi không khách sáo.

Trong lúc dùng bữa hai chúng tôi nói chuyện câu được câu chăng. Anh ta hỏi tôi:

-Em thích con vật gì?

-Tôi thích mèo.

-Mèo Ngôn!-Một người gọi tôi.

-Mèo Ngôn?-Anh Kì ngạc nhiên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro