Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay ra ngạc nhiên há hố mồm

-Cac...à Hạo Hạo. Sao cậu biết tên đó của tớ?

Cậu ấy vừa kéo tay tôi vừa nói.

-Ra đây, tớ có chuyện.

Tôi chào anh Kì và chạy ra chỗ Hạo Hạo.

-Á! Hôm ... hôm nay sao?

-Ừ! Bà tớ muốn tối nay cậu, mang danh nghĩa là bạn gái tớ đến ăn một bữa tối cùng gia đình tớ.

-Ơ, sao giống như ra mắt vậy?

-Ừ, bà tớ cứ làm quá vậy á.

-Được rồi, hôm nay tớ sẽ chuẩn bị....À quên, hôm nay tớ có tiết học thêm.

-Không sao, tớ sẽ xử lí. Cậu xin phép mẹ cậu đi.

-Ukm...

Buổi chiều trước cửa nhà thầy giáo học thêm. Lí Hạo Hạo cầm tay tôi kéo vào phòng học, trước rất nhiều con mắt bao gồm cả lớp trưởng, cậu ấy bảo:

-Xin phép thầy hôm nay cho Mèo..à Tiểu Ngôn nghỉ học ạ.

-Có chuyện gì mà phải cả hai cùng đến thế?-thầy hỏi rồi giả vờ ho để lấy tay che đi nụ cười mỉm.

Lí Hạo Hạo nghiêm chỉnh nói:

-Dạ. Chuyện quan trọng ạ!

-Vậy được rồi, thầy sẽ cho Tiểu Ngôn nghỉ.

Lúc đó cả hai cùng đồng thanh:

-Em cảm ơn thầy.

Xong cậu ta chào thầy rồi giục tôi đi. Trước khi ra tôi thấy lớp trưởng định nói gì đó rồi lại thôi. Sau khi ra khỏi nhà thầy giáo, cậu ấy dẫn tôi đến một cửa hàng rất to và đẹp. Tôi níu tay cậu ấy nói:

-Đến đây làm gì vậy?

-Vào đã.

Trong cửa hàng còn đẹp hơn, đèn pha lê lung ling gắn ở khắp nơi. Lí Hạo Hạo dẫn tôi đi lung tung mà không tìm được gì vì có khá đông người chen lấn. Cậu ta có vẻ bực tức, liền đi đến chỗ hộp còi báo cháy, cầm chiếc giầy cao gót gần đó đập vào hộp. Còi kêu ing ỏi, mọi người chạy đi hết. Đến khi không còn khách trong cửa hàng, cậu ta tỏ ra hài lòng, mỉm cười:

-Được rồi, chọn đồ thôi.

Tôi há hốc mồm:

-Hảaaa???

Lí Hạo Hạo trả tiền cho các nhân viên và bảo họ đóng cửa hàng, tập trung tìm cho tôi váy, túi giầy thật đẹp. Họ cất công tìm mãi mới thấy: Một chiếc váy màu hồng nhạt, tay dài, chân váy ngắn chưa đến đầu gối; một chiếc túi màu xanh dương được trang trí rất sang trọng; một đôi giầy cao 5 phân màu đen. Lí Hạo Hạo thì mỏm cười còn tôi thì hét lên:

-Trời! Cái gì vậy? Chiếc váy ngắn quá, còn đôi giày cao thế thì tớ ngã chết à?

-không sao. Cậu vào thay nhanh đi còn đi chỗ khác.

Tôi đành vào thay đồ. Xong, khi đo ra ngoài thì đập vào mắt tôi là nụ cười tỏa nắng của Lí Hạo Hạo làm tôi đơ người, đỏ mặt và tim đập loạn nhịp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro