Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ấp úng hỏi:

-Sao? Nhìn tớ ngố lắm à?

-Ừ! –Cậu ta cười.

-Vậy thôi tớ vào thay bộ khác.

-Không...Không, tớ đừa đấy. Nhìn cậu xing lắm. –Cậu ta vẫn cười.

Rồi Hạo Hạo ra quầy để thanh toán. Tôi sửng sốt trước số tiền mà cậu ta đưa cho nhân viên còn "cactus" lại cười nữa. Sau đó cậu ta lại lôi tôi ra một tiệm cắt tóc, làm tóc, trang điểm. Tôi từ chối nhưng cậu ta cứ bắt tôi vào đó. Tôi lẩm bẩm:

-Đồ cactus bướng bỉnh.

Tôi nói nhỏ vậy mà cậu ta vẫn nghe thấy. Cậu ta ấn tôi vào tường một cái ngõ gần tiệm, nở nụ cười ranh ma;

-Hả? Cậu gọi tớ là gì cơ?

-Ơ...à..à..à cac...cactus bướng bỉnh.

Hạo Hạo liền thả tôi ra, quay đi, vừa đi vào tiệm vừa nói:

-Ừ! Tên đó hay đấy! Cứ gọi thế nhé, Mèo Ngôn của tớ.

Tôi liền sừng sừng lên:

-Ai...ai là của cậu chứ. Nhảm nhí.

Sau khi chuẩn bị xong quần áo, tóc tai thì đã là 6:30 rồi. Xong tôi cùng Hạo Hạo về nhà cậu tatreen chiếc xe mui trần đời mới, màu đỏ bóng loáng. Về đến nhà cậu ta thì mọi người đã ngồi hết ở bàn ăn rồi, chỉ còn mỗi tôi và Hạo Hạo đang bước vào. Bỗng cậu ta cầm tay tôi, tôi liền rụt lại thì cậu ta nói:

-Để anh đưa em đi rửa tay.

-...

Vừa khuất bóng mọi người, cậu ta nói:

-Cậu phải tự nhiên lên, phải nói "anh", "em" thì mọi người mới tin! Nhớ nhé!

-Ờ. Ừm.

Sau đó cậu ta cầm tay tôi đi lên phòng ăn. Vừa lên đến phòng tôi sững sờ khi thấy Lục Tiên-cô bạn cùng lớp đang ở đó nói chuyện với mẹ Hạo Hạo. Đang đơ ra thì bỗng Mặc Thần chạy vào:

-Sao cậu lâu...ơ...Tiểu Ngôn..sao...sao...

Tôi liền rụt tay lại ấp úng:

-Không...không phải như cậu nghĩ đâu.

Ngay lập tức Lục Tiên chạy đi mất, còn Mặc Thần nói:

-Tớ đã làm phiền mọi người rồi, tớ vê đây.

Sau đó mẹ Hạo Hạo hỏi:

-Có chuyện gì đó? Sao lại thế?

Hạo Hạo kể hết ra cho mọi người biết, mọi người im lặng thì tôi nói:

-Thôi, cháu về đây.

-Không! –Hạo Hạo cầm chặt tay tôi.

Nhưng tôi nhất quyết ra về. Về đến nhà tôi không ăn uống gì mà lên giường ngủ luôn. Tôi còn mơ tôi là bạn gái của Vương Thiên Kì và dậy úc gần 6 rưỡi vì mơ thấy có người ghen và tát tôi một cái. Tôi dậy không ăn gi mà bắt xe buýt đến trường luôn. Đang nặng nề bước đi thì có tiếng xì xào bàn tán, chỉ chỉ về phía tôi. Tôi nghĩ: "Chuyện hôm qua làm cho mọi người xì xào bàn tán, sẽ bắt đầu ngay bây giờ đây! Haiiizzz!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro