Chap 24: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minna lảo đảo đứng sau Jungkook nhưng cũng có thể nhìn thấy được phần nào. Cô lặng yên, đứng nép vào tường, kìm nén nước mắt. Cô không thể tin tất cả mọi thứ trước mắt mình lại chính là sự thật được.

Trong mắt cô, Jimin là một cậu bạn vô cùng đáng yêu và tốt bụng. Cậu luôn quan tâm đến tất cả mọi người, đặc biệt là cô. Vậy nên, Jimin đã trở thành nguồn động lực lớn nhất của cô kể từ khi vụ tai nạn đó xảy ra. Có thể nói rằng cậu chính là người giúp cô vực lên chính mình. Cậu quả là một người tốt tính và đáng yêu. Tất cả mọi thứ được nhận vô điều kiện từ cậu, cô đều trân trọng cả. Nhưng Jimin trước mắt cô hiện giờ sao lại khác quá? Cô ngất lịm đi trong nước mắt cùng với tiếng gọi thất thanh của Jungkook.

_BUỔI TỐI_

Cô tỉnh dậy trong một căn phòng không rõ chủ nhân. Tự đập vào đầu mình, cô nheo mắt cố nhớ mọi chuyện đã xảy ra. Cô nhớ được hầu hết mọi thứ kể cả chuyện mình bị chuốc rượu ra sao nhưng lại không thể nhớ ra là mình đã gặp Jimin và Chaeyoung ở nhà vệ sinh như thế nào. Đang định đi ngồi dậy thì cánh cửa phòng bật mở. Jungkook bước vào với một khay cháo nho nhỏ với vài viên thuốc màu xanh. Cậu khẽ nói:

''Cuối cùng thì cô cũng tỉnh lại rồi. Ổn chứ?''_Jungkook

''Tôi ổn.''_cô nói không thành tiếng

''Thật sự ổn?''_Cậu nheo mắt

''Tôi thật sự ổn.''_Cô cố nói rõ hơn

''Quả thực là không ổn một chút nào!''_Jungkook nhét một viên thuốc vào miệng cô

Cô nhăn mặt vì vị đắng của viên thuốc. Nó chẳng giống mấy viên thuốc cô hay uống một chút nào cả. Vả lại cô thì chúa ghét uống thuốc. Bảo cô ăn gì chứ đừng nói đến thuốc.

Cậu cười mỉm đưa ly nước cho cô, khẽ nói:

''Đắng lắm đúng không? Đây không phải thuốc bình thường mà!''_Jungkook

''Không phải thuốc bình thường thì tôi đang uống gì?''_Cô lo lắng

''Thuốc!''_Jungkook

Nghe vậy cô cũng chẳng thèm nói chuyện với cậu nữa, định đi ra ngoài nhưng cậu lại nhanh hơn cô một bước, kéo cô quay lại trước mặt cậu. Khẽ cúi đầu xuống nhìn khuôn mặt bé nhỏ đang đỏ lên vì ngại của cô, cậu trần trừ một lúc rồi mới nói:
"Cô không nhớ...một chút gì sao?"_Jungkook
"Nhớ gì chứ?"_cô ngạc nhiên
"Thì là...chuyện hôm qua ý."_Jungkook
"Thì tôi cũng có nhớ một chút...nhưng mà lại không nhớ được một việc gì đó có vẻ quan trọng!"_cô nói rõ
"Không nhớ một chút nào ư?"_cậu hỏi lại
"Ừm."_cô gật đầu
"Vậy thì thôi, cô có thể đi ra ngoài được rồi!"_cậu mở cửa phòng
"Nhưng mà..."_cô ngập ngừng
"Anh...anh có biết chuyện đó không?"_cô nói tiếp
"Dĩ nhiên là biết!"_cậu cười
"Anh nói cho tôi biết có được không?"_cô thành khẩn
"Chuyện này khó nói lắm! Nếu cô muốn biết thì từ nay trở đi, cô phải làm theo ý tôi!"_Jungkook
"Chuyện đó quan trọng đến mức tôi phải làm việc cho cậu à?"_cô ngờ vực
"Rất rất quan trọng!"_cậu quả quyết
_SÁNG HÔM SAU_
Hôm nay BTS không có quá nhiều lịch trình. Họ chỉ cần quay một show truyền hình thực tế và có vài cuộc phỏng vấn nho nhỏ thôi nên tương đối rảnh.
Vừa mới ngủ dậy, Jungkook đã qua phòng Minna gõ cửa. Điều đó vô tình lọt vào mắt Jimin khiến cậu tò mò đi theo. Jungkook thản nhiên mở cửa phòng đánh thức Minna dậy. Thấy vậy, Minna cũng không quá ngạc nhiên. Cô đã đồng ý làm việc cho cậu nên phải toàn ý theo cậu thôi. Tốt nhất là vậy!
Cô cố ngồi dậy, chỉnh sửa lại tóc và quần áo để Jungkook không phải đợi lâu. Cậu cũng chẳng nói gì, cứ nhìn ra phía cửa phòng, nơi Jimin đang nấp phía sau.
Cuối cùng thì Minna cũng hoàn tất mọi thao tác chuẩn bị mỗi sáng. Cô tiến về phía Jungkook, hỏi:
"Hôm nay tôi phải làm gì?"_Minna
"Tôi muốn nhờ cô dẫn mình tới vài nơi?"_Jungkook nhún vai
"Nhờ tôi dẫn đi ư?"_cô ngạc nhiên
"Ừm"_cậu mở điện thoại
"Nhưng mà tôi phải dẫn cậu đi đâu chứ?"_cô
"Cô cứ ra xe đợ tôi đi, chút nữa thì biết."_Jungkook
"Được."_cô
_XE JUNGKOOK_
Cô thoải mái ngồi lên xe. Nói thật thì chiếc xe này cũng đã gắn bó với những kỉ niệm đáng nhớ của cả cô lẫn cậu trong suốt năm tháng đi học. Nhớ lại khi ấy, cái thời mà cô và cậu còn quá trẻ để nhận thức mọi việc, cậu luôn là người giúp đỡ, bảo ban cô với giọng điệu đùa cợt nhưng vô cùng đáng yêu. Cả Irene và Taehyung nữa, họ cũng là những kỉ niệm khó quên với cô và Jungkook. Ấy thế mà giờ đây, nó cũng chỉ là hư vô, những kí ức không tồn tại với Jungkook. Ước gì, cô có thể vượt cả thời gian để quay lại với cậu, để quay lại với những kí ức giản đơn và hạnh phúc năm nào...
Mải mê với dòng suy nghĩ vô tận, cô không biết Jungkook đã đúng ngoài từ khi nào. Cho đến khi cô nhận ra thì cậu đã đứng thờ thẫn nhìn cô ở bên ngoài từ lúc nào. Cô vội vàng mở cánh cửa bị cô chốt hồi nãy ra để cho cậu bước vào. Jungkook nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, mặt lạnh như băng.
Không khí trong xe mới ngột ngạt làm sao. Cái cảm giác ngột ngạt ấy chẳng hề giống với lúc cô ngồi trên xe của cậu trước đây. Nó ngột ngạt vô cùng! Cô đành phải mở lời trước:
"Chúng ta đang đi đây vậy?"_Minna
"Về Busan."_Jungkook
"Về Busan ư?? Sao lại phải về đó vậy?"_cô có chút hoảng hốt
"Về nhà. Về trường. Về với bố mẹ._Jungkook cười mỉm
"Vậy thì tốt quá! Thế là tôi sẽ được gặp bố mẹ rồi. Nhưng mà..."_cô đang hào hứng thì chợt nhớ ra chuyện gì đó
"Nhưng mà sao?"_Jungkook hỏi
"Nhưng mà...lịch trình của cậu thì tính sao?"_cô áy náy
"Tôi huỷ rồi!"_cậu thản nhiên
"Anh nói cái gì vậy? Huỷ lịch trình ư?"_cô hoảng hốt
"Tôi ốm nên xin nghỉ rồi!"_Jungkook
"Cậu ốm sao lại còn đi? Phải ở nhà dưỡng bệnh chứ."_cô cẩn thận đưa tay đặt lên trán cậu nhưng tay lại bị trượt ra khỏi thành ghế. Cô vô thức ngã vào người cậu. Jungkook chẳng nói gì nhưng lại muốn ôm cô vào lòng. Vòng tay này sao mà ấm áp quá! Chỉ muốn nằm ỳ trong vòng tay này mãi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro