Chap 25:Hành trình để nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh giấc trong một căn phòng xa lạ, Minna ngồi bật dậy tìm Jungkook. Cô vừa đi quanh căn nhà, vừa đảo mắt kiếm tìm hình bóng của cậu. Đôi chân cô bước từng bước nhẹ nhưng rất nhanh rồi lại dừng chân trước một cánh cửa nhỏ. Đó chính là con đường dẫn ra một khu vườn rộng lớn, nới Jungkook đang nằm ngủ.

Lấy tay đẩy nhẹ cánh cửa, cô cố nhón chân, đi từng bước nhỏ về phía cậu.Chẳng hiểu cậu nằm đây từ bao giờ nhưng cậu lại ngủ rất ngon là đằng khác. Minna ngồi xuống bên cạnh cậu, lén ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú ấy.

Quả thật cậu đã thay đổi rất nhiều sau một thời gian dài. Hai bên má bầu bĩnh mà cô ngày ngày nhào nắn giờ đã biến mất. Cậu trông hốc hác đi rất nhiều. Không những vậy, làn da cậu cũng không còn hồng hào như trước nữa khiến cậu trông rất xanh xao và mệt mỏi. Chỉ mới nhìn có một chút thôi mà cô cũng có thể hiểu được những gì cậu đã trải qua nó vất vả và khó khăn như thế nào. Những đêm cậu phải ở lại tập luyện cùng các anh đến tận sáng vẫn chưa về, cô biết cả chứ. Ngay cả những bữa ăn hằng ngày cậu còn bỏ để giảm cân nữa thì sao cô không đau, không xót cho được. Jungkook à, anh đã vất vả rồi!

Mắt cô cứ ngắm mãi không thôi mà không hề biết cậu đã tỉnh giấc từ lúc nào. Chỉ đến lúc nhận ra thì cô mới vội quay lưng đi, lau hết những giọt nước mắt trên khuôn mặt của mình. Jungkook không nói gì cả, cậu cố tỏ ra mình không biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu đánh trống lảng:

''Cô ngồi đây từ bao giờ vậy?''_Jungkook

''Tôi vừa mới ra thôi.''_Cô cười gượng

''Ừm.''_Jungkook gật đầu

''Nếu vậy thì... hôm nay chúng ta sẽ đi đâu?''_Minna tò mò

''Chúng ta đến đây là để nhớ mà nhỉ? Ừm...Vậy thì phải đến những nơi cần nhớ chứ!''_Jungkook nghĩ một hồi rồi trả lời

''Nhưng anh có biết là phải đến chỗ nào trước không?''_Minna hỏi cậu

''Chỗ nào cũng được. Miễn là có thể gợi lại cho tôi một số chuyện quá khứ.''_Cậu nhún vai

''Ừm. Tôi sẽ dẫn cậu đi đến một nơi nhưng cậu phải cho tôi lái xe đấy!''_Cô ra điều kiện

''Có an toàn không đấy?''_Cậu ngờ vực

''Đương nhiên là an toàn rồi! Anh không cần phải lo! Tôi đã đỗ bằng lái xe ở mức điểm thực hành rất cao đấy!''_Cô khẳng định

''Vậy thì tốt! À mà....''_Jungkook nhớ ra gì đó

''Cô phải lập tức thay đổi cách xưng hô đi. Nếu cứ xưng hô như bây giờ thì tôi làm sao có thể nhớ được?''_Jungkook

''....Thế tôi phải gọi cậu là gì và xưng là gì chứ?''_Minna ngượng ngùng

''Cứ gọi giống lúc trước là được rồi! Tự nhiên là trên hết!''_Jungkook

''Thế anh sẽ là oppa nhé!''_Cô cười ngại

''Ừm. Em thật là thông minh!''_Jungkook lấy tay xoa đầu cô

Minna's pov:

''Anh đừng có làm như vậy mà. Đừng có gieo hy vọng trong lòng em khiến em hạnh phúc, rồi anh lại chợt biến mất! Nói thật thì nó chẳng khác gì với việc em mất cả thế giới của mình cả!''

Cô quay lưng đi, chạy vội về căn phòng lúc nãy, nói với lại:

''Tôi lên thay đồ đây!''_Minna

Jungkook nhìn cô lắc lắc đầu, cậu chẳng hiểu cô bị làm sao nữa nhưng cậu chắc chắn rằng cô đang ngại muốn chết rồi! Đáng yêu quá đi mất! Thảo nào hồi trước cậu có thể yêu cô nhiều đến như vậy.

_30 phút sau_

''Ting''_Bác Iphone

Cô đứng dậy tìm chiếc điện thoại thân yêu của mình. Tìm một lúc mới thấy nó ở ngay cạnh tủ, cô thở phào nhẹ nhõm, bước tới mở chiếc điện thoại ra.

''Bạn có một tin nhắn từ Kookie''_Bác Iphone nói tiếp

Cô bấm vào màn hình điện thoại:

''Mau xuống dưới đi Minna, sắp trễ rồi.''_Jungkook nhắn

''Ừm. Em xuống đây.''_Cô nhắn lại

''Nhớ mang hai bộ đồ bảo hiểm xuống đây nhé! Anh sợ lắm.''_Jungkook

''Ai nói là phải mang chứ? Tôi giết đấy''_Cô nhăn mặt khó chịu

''Thôi bình tĩnh chị ơi! Em sợ lắm!''_Jungkook nhắn lại

''Biết sợ là tốt rồi đấy!''_Minna đắc ý

''Thôi không nhắn nữa đâu. Mau xuống đây đi thì tốt hơn đấy!''_Jungkook

''Ừm''_Cô nhắn lại

''Sao em lại nhắn tiếp?''_Jungkook

''???''_Minna

''Em nhớ anh đến mức anh đã bảo em không nhắn nữa mà em vẫn cố nhắn cho anh à?''_Jungkook

''Còn lâu em mới nhớ anh!''Minna

''Đấy! Lại cố nhắn tiếp rồi này. Em nhớ anh đến vậy à?''_Jungkook

''...........''_Minna không thèm nhắn nữa

''Sao lại không trả lời vậy?''_Jungkook hỏi

''Trả lời anh đi mà, Minna.''_Jungkook nhắn tiếp

''Anh biết lỗi rồi mà. Trả lời anh đi ~~''_Jungkook nũng nịu

''...........''_Minna vẫn đọc nhưng không thèm nhắn lại nữa

_5 PHÚT SAU_

Cô bước xuống dưới với một bộ quần áo rất trẻ trung và năng động: chiếc áo sơ mi trắng không cài khuy đầu và một chiếc quần bò bó sát chân. Hôm nay cô chọn phong cách như vậy để không bị tên Jungkook kia ''ăn thịt''. Cô vẫn còn muốn sống!!

''Em xuống rồi đấy à?''_Jungkook tiến lại gần cô

''Chúng ta mau đi thôi!''_Minna không trả lời câu hỏi vừa rồi của cậu

Hai người lên xe, cô vặn chìa khóa, bắt đầu lái xe.....

_END CHAP 25_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro