Chap 2: Điều khoản làm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 2: Điều khoản làm việc

Cái ý nghĩ mình đã tìm được làm khiến nó khá vui nhưng niềm vui lại tan biến ngay khi nó nhận ra mình sẽ phải làm gì? Cho ai? Linh thẫn thờ bước vào căn phòng trọ nó đã thuê cùng Anh, thu dọn đồ đạc, chào tạm biệt Anh rồi bước lên chiếc Ferrari đang đợi sẵn ở cổng. Sau khoảng 15 phút ngồi trên xe, nó rốt cuộc kết luận rằng mình thích đi xe đạp hơn. Chỉ một lát sau đó, tòa biệt thự của Du và Phong đã hiện ra trước mắt ...

Đây là một ngôi biệt thự được xây dựng theo kiến trúc Nhật Bản. Biệt thự này có hai tầng với một khu vườn phía trước, phòng khách được bao quanh bởi một hồ nước với cây thuỷ sinh và cá. Phía sau là một hồ bơi. Từ nhà bếp, mọi người có thể đến sân nhỏ treo trên hồ bơi, nơi rất tốt để thưởng thức bữa ăn trong ngày. Đó là những gì nó quan sát được. Linh bước vào bên trong, hơi bị giật mình vì sự trái ngược với vẻ bề ngoài lộng lẫy của căn biệt thự. ''Nội thất khá đẹp – Nó nghĩ – Nhưng ... tại sao lại bừa bộn thế này chứ! Bộ hai người đó không biết tự dọn dẹp sao.'' Ai cũng sẽ đồng ý với lời nhận xét vừa rồi vì đập vào mắt nó là một sự bừa bãi không tả nổi. Bát đĩa ăn xong được đặt trong chậu nhưng không hề được rửa, quần áo đã dùng bị chất thành đống trong chậu, và có vẻ như hai người con trai không hề tự nấu cơm ở nhà mà luôn mua đồ ăn từ ngoài về.

- Cô đã đến! – Du từ gác bước xuống

- Phải. Cho tôi hỏi một chút nhé. Đã bao lâu rồi các anh chưa dọn nhà vậy hả? – Nó bực bội hỏi

- Đó không phải việc của cô – Hắn hơi ngượng ngùng

- A! Chào Linh – Phong nói – Xin lỗi vì đống bừa bộn này. Chúng tôi không thể tự dọn dẹp vậy nên ...

- Thôi, nói thế đủ rồi – Hắn ngắt lời Phong, cau có – Công việc đầu tiên của cô là dọn dẹp căn phòng này. Sau đó thì gặp tôi ở sân nhỏ phía trên hồ bơi. Giờ thì làm việc đi

Căn phòng khá rộng nên Linh tốn tới 1 giờ để dọn dẹp. Khi lên gặp hắn ở sân nhỏ, nó hơi bối rối vì chưa quen với những lối đi, thành ra mất hơi nhiều thời gian để tìm đường. Thế rồi nó gặp Du ở cầu thang, chính xác hơn thì va phải hắn ở cầu thang mới đúng. Nó chạy lên cầu thang đúng lúc hắn đang đi xuống, vậy là hai người va phải nhau làm nó bật ngửa ra sau. Khi mở mắt ra thì nơi nó đang nằm không phải dưới sàn mà là trong vòng tay Du. Hắn đang trợn mắt nhìn cô. Khi thấy Linh cũng đang nhìn mình, hắn lập tức buông tay ra, đỏ mặt nhưng vẫn nói:

- Đồ hậu đậu, lần sau cẩn thận hơn đi

- Cảm ơn anh – Mặt nó đỏ không kém – Tôi đã làm xong việc dưới nhà rồi đó

- Vậy hả - Hắn lắp bắp – À, ờ, đây, cô đọc đi

- Đây là ... - Nó cầm tờ giấy hắn đưa và không thể nói tiếp khi bắt đầu đọc nó

Điều khoản làm việc:

1. Chăm chỉ làm việc, tuyệt đối không được sao lãng

2. Luôn nghe lời chủ nhân, kể cả khi đó là những việc khó làm

3. Ở lớp không được nói cho bất kì ai khác về công việc này

4. Tiền lương mỗi tháng sẽ trả theo công việc phải làm

5. Không bao giờ được đặt chân vào căn phòng ở cuối hành lang tầng 1

- Đó là ''điều khoản làm việc'' trong gia đình mình. Mỗi thế hệ đều được thêm 1 điều vào – Sau khi nó đọc xong thì hắn đã đi đâu mất, người đứng đó là Phong – Mình và Du đã quyết định thêm điều số 5. Mong cậu sẽ chấp nhận

- Cảm ơn nha. Có lẽ giờ mình nên đi dọn tiếp những căn phòng còn lại

- À, phòng của cậu ở cạnh phòng bếp. Câu tự tìm được chứ?

- Được mà. Tớ có chuyện này muốn xin các cậu. Liệu ... Anh có thể đến ở cùng tớ được không. Coi như hai cậu cho thuê nhà vậy – Nó hơi ấp úng – Thực ra, một mình tớ sống ở đây cùng hai người cũng không tiện cho lắm

- Mình sẽ bàn với Du về việc này – Phong cười

- Cảm ơn trước nha – Nó nói rồi chạy lên tầng để tìm phòng mình

Căn phòng Du và Phong để nó sử dụng không quá nhỏ. Nếu không nói là nó khá lớn so với vị trí của 1 hầu gái. Phòng được thiết kế không quá cầu kì nhưng cũng không hề đơn giản. Chiếc giường dành cho hai người được đặt của giữa phòng. Đầu giường được sơn màu tím tạo cảm giác thanh lịch. Một chiếc bàn học được kê sát tường, ngay cạnh khung cửa sổ có thể trông ra ngoài bể bơi. Đặt trên khung cửa là chậu violet nhỏ. Trong phòng còn có một chiếc tivi, 2 tủ gỗ và vài bức tranh khá dễ thương. Căn phòng này được trang trí hoàn toàn cho một cô gái. Nó có hơi tò mò rằng cô gái đó là ai?

Sau cả buổi chiều làm việc, cuối cùng nó cũng dọn sạch căn nhà. Chỉ nghỉ ngơi được vài phút, nó lại phải đứng dậy để chuẩn bị bữa tối cho 4 người. Phong đã báo cho nó rằng Anh có thể đến ở chung, thuê một căn phòng ở đây. Cô sẽ đến lúc 7h và nghỉ ở căn phòng đối diện phòng Linh. Nó vui lắm nên đã làm một bữa tối khá thịnh soạn. Đúng 7h, chuông cửa reo, Linh chạy ra để đón bạn. Hai đứa mới xa nhau 6 tiếng mà như cả thế kỉ mới được gặp nhau vậy. Sau khi gặp chủ nhà để lấy khóa phòng, Anh sang phòng nó chơi.

- Vậy, công việc thế nào rồi? – Anh hỏi

- Hai người đó, không thể hiểu từ trước tới nay họ sống như thế nào, cậu không tưởng tượng nổi 6 tiếng trước căn nhà này ra sao đâu. Thôi, xuống ăn tối đi

Bữa tối hôm đó rất vui. Phong có cảm giác như mình sống lại thời gian 1 năm về trước, khi cô gái ấy còn ở đây. Sáng thứ 2, Linh và Anh ngạc nhiên khi thấy hai tên chủ nhà cũng đi bộ tới trường. Tất nhiên là sau khi thưởng thức bữa sáng với trứng và sữa, café của nó. Hai người nói rằng vì nhà khá gần trường nên thường đi bộ hoặc đi xe đạp để tận hưởng khí trời trong lành vào buổi sáng ở khu này.

3 ngày đã trôi qua kể từ khi Linh trở thành maid cho hai master song sinh trái ngược: Phong - 1 người hiền lành, dễ gần, là anh cả; Du – 1 tên thích khoe mẽ, hách dịch nhưng vẫn được bọn con gái yêu thích. Nó nhận xét hai chủ nhân như vậy đấy. Nó đã dần quen với cái việc mỗi sáng phải dậy thật sớm, chuẩn bị đồ ăn, nước tắm; chiều đến thì tạt qua phiên chợ trên đường về một lát rồi trở về nhà dọn dẹp, bữa tối phải sẵn sàng khi hai chủ nhân trở về từ các CLB của trường. Có con bạn tri kỉ ở đấy, Linh cũng được giúp rất nhiều. Tuy vậy, nó vẫn thấy có điều gì đó mà hai cậu chủ không nói với mình. Linh cảm cho thấy sự thật ở đằng sau cánh cửa căn phòng cuối hành lang đó nhưng nó nghĩ mình không hề muốn biết bí mật này. Không hề, cho dù nó là con người rất hiếu kì đi chăng nữa

~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 2 ~~~~~~~~~~~~~~~~

Ai thấy hay thì nhấn vote ủng hộ để mình có động lực viết tiếp nha

Còn ai thấy chưa hay thì cmt góp ý để mình sửa sai. Cảm ơn nhiều

#Ame_Ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro