Chap 3: Merry Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Merry Christmas


Mùa đông đã đến, nhanh tới nỗi hiếm ai nhận ra. Trời trở lạnh, mọi người ra đường đều phải mặc thêm một chiếc áo khoác dày. Học sinh cũng gấp rút ôn tập, chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Ở ngôi trường này, học sinh có tới 15 môn thi. Tới giờ, vẫn còn thấy bóng dáng học sinh ở ngoài sau giờ học nhưng là những bóng dáng vội vã, mệt mỏi đang chạy gấp để kịp tới lớp luyện thi. Nhưng không phải ai cũng như vậy, vẫn có những ngoại lệ đang nhởn nhơ đọc truyện, chơi game như bình thường. Hàn Thiên Du là một trong số đó. Đã bao lần cô hầu gái Dương Gia Linh nhìn qua khung cửa sổ và thấy cậu chủ đã không thèm ôn tập, lại còn nằm dài trên bang ghế ở sân nhỏ mà nghe nhạc. Thế rồi cô đã quyết định ...

- Học nhóm hả? - Du, Phong, Anh đồng thanh

- Đúng vậy, học nhóm. Chúng ta cũng phải chuẩn bị cho kì thi sắp tới chứ - Nó thản nhiên

- Tôi sẽ không tham gia đâu - Hắn nói, quay lưng tính bỏ lên phòng

- Mình nghĩ cô ấy đúng, trong căn phòng này có người sẽ tụt thứ hạng vì không ôn tập đó - Phong giữ Du lại, anh đồng tình với Linh

- Vậy, chúng ta cùng học thôi - Anh nói, cô cũng đồng tình với cô bạn

Cả bọn hiện đang ngồi xung quanh chiếc bàn thường để dùng bữa ở sân nhỏ, sách vở ở sẵn trên bàn nhưng vẫn còn một chàng trai đang năm dài trên ghế. 3 đứa bắt đầu học, nói chuyện rôm rả mặc kệ chàng trai đó. Cứ như vậy, Phong, Linh và Anh hằng ngày ôn tập, quyết dành vị trí đứng đầu. Trong khi đó, hắn vẫn cứ nghe nhạc, thảnh thơi như không có gì xảy ra.

Sau kì thi, nó hết sức tức giận. Không hẳn là vì nó chỉ đứng thứ hai toàn trường, lí do là vì người đứng đầu là hắn. Nó không thể hiểu được, tại sao cậu ta không hề ôn tập mà vẫn đạt được vị trí thứ nhất chứ, nó nghĩ vậy và giận hắn nguyên một tuần. Trong cả 7 ngày đó, mỗi bữa ăn đều được chia thành 4 suất, có 1 suất ít hơn hẳn. Mỗi sáng cũng vậy, nó bỏ đi học trước, ngay cả ở trường, mỗi khi có mặt hắn trong lớp là nó bỏ xuống canteen, trong giờ học, kể cả Du có bắt chuyện thì cũng bị bơ luôn. Chuyện đó tiếp diễn hằng ngày cho tới khi Phong nói:

- Linh à, đã 1 tuần rồi. Cậu có thể hết giận Du được không

- Không bao giờ đâu

- Mình biết là cậu bực lắm. Nó từ bé đã thế rồi. Chỉ cần một lần học tại lớp là nó có thể nhớ tất cả. Vậy nên cũng có hơi kiêu ngạo, nhưng mà ...

- Không là không – Linh ngắt lời Phong, có lẽ nó sẽ giận Du mãi

- Thực ra, sắp tới là sinh nhật Du, mình muốn tổ chức cho nó một sinh nhật thật vui. Chắc cậu chưa biết, sinh nhật chúng tớ vào đúng ngày 24-12

- Giáng sinh hả??

- Ừ, là ngày mai đó – Phong cười, cậu mừng vì Linh có vẻ dịu xuống – Anh đã đồng ý giúp. Nhưng mà bọn mình không thể tổ chức mà thiếu cậu. Thực ra bọn tớ cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

- Cậu thì mình có thể tin, nhưng mà Anh thì đã tổ chức tiệc nhiều lần rồi mà.

- Cậu ta chỉ nói vậy để cậu tham gia thôi Linh – Anh từ đâu bước ra, thở dài – Sao hôm nay cậu chậm hiểu vậy

- Đừng mong mình tham gia

- A, cậu đang giúp hay phá mình vậy Anh – Phong tức giận, quay sang Anh

- Bớt nóng, bớt nóng nào – Anh cười trừ rồi bước ra ngoài - Giờ mình có vài thứ cần chuẩn bị.

- Haizzz – Phong thở dài – Vậy, cậu sẽ giúp mình chứ Linh

- Mình sẽ không giúp với tư cách là một người bạn. Nhưng dù sao mình cũng là hầu gái của các cậu. Đâu thể làm trái lệnh chủ nhân được chứ - Linh nháy mắt

- Cảm ơn cậu trước nha. Du có lẽ sẽ vui lắm đó

- Mình không nói là sẽ tham gia mà. Giờ mình sẽ đi chuẩn bị một chút

Tối hôm đó, mặc dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng Du đã tận hưởng bữa tối hoàn toàn bình thường mà có thể còn hơn bình thường dành cho mình. Sáng hôm sau, khi thức dậy và bước vào phòng khách, hắn thấy café, bánh mì và trứng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn nhưng 3 người kia đã đi đâu mất. ''Dù gì hôm nay cũng là giáng sinh, mà lại đúng chủ nhật nữa, chắc họ đi chơi xong cho mình ra rìa rồi, kệ vậy''. Hắn nghĩ vậy và ngồi ngồi xuống bàn và thưởng thức bữa sáng ngon lành. Dọn mâm xong hắn cũng bỏ ra ngoài tới đêm mới thèm về. Khi vừa mở cửa để vào tiền sành thì Du giật mình vì tiếng ''Đùng''. Một giây sau, trên mình hắn phủ đầy những hoa giấy đủ màu sắc và hắn nghe thấy tiếng hô:

- MERRY CHRISTMAS

- VÀ

- HAPPY BIRTHDAY

- Chuyện gì vậy? – Du có vẻ không vui mà còn hơi khó chịu

- Gì vậy chứ, bọn này đã cất công chuẩn bị bữa tiệc Giáng sinh và sinh nhật cho hai người. Vậy mà cậu phản ứng như vậy à – Nó còn khó chịu hơn

- Sinh nhật? Hôm nay đâu phải sinh nhật tôi. 24-12 chỉ là sinh nhật anh trai tôi thôi

- Hả! Chẳng phải cậu và Phong là song sinh sao

- Tất nhiên. Nhưng chẳng nhẽ anh lại quên rồi hả Phong. Tuy chúng ta là song sinh, nhưng mẹ sinh anh vào 11h45 ngày 24 tháng 11. Còn em là vào 00h15 ngày 25 tháng 11. Mẹ đã kể cho chúng ta rồi mà ... - Nói đến đây hắn lại hơi ngập ngừng - Vào ngày hôm đó ...

- Cái gì!!!! – Anh và Linh nhìn nhau đầy ngạc nhiên

- Trí nhớ của em vẫn tốt như mọi ngày nhỉ - Phong cười trông hơi gượng gạo

- Dù gì, nếu bữa tiệc này được bày ra để chúc mừng sinh nhật chúng tôi thì mắc gì lại không tận hưởng chứ - Hắn cũng cười rồi ké ghế ngồi vào bàn

- Được! Hôm nay chúng ta sẽ thức thâu đêm nha – Phong nói, trông cậu rất hăng hái

- OK

Vào Giáng sinh thứ 17 của mình, 4 người họ đã có 1 đêm vui chơi hết mình. Du và Phong nhận được món quà Linh và Anh dành cho mình. Của Du là một chiếc guitar và của Phong là một chiếc đồng hồ đeo tay. Điều đặc biệt là cả hai vật đều có màu nâu. Sáng hôm sau, cả bọn đều không thể thức dậy để tới trường.

~~~~~~~~~~~~~~Hết chap 3 ~~~~~~~~~~~~~

Mình xin lỗi vì thời gian vừa rồi đã không đăng thêm chap mới. Hồi trước có chút chuyện nhưng bây giờ thì rảnh rồi à. Vậy nên mong mọi người theo dõi truyện tiếp nha

Ai thấy hay thì nhấn vote ủng hộ để mình có động lực viết tiếp (Ở chỗ ngôi sao á). Còn ai thấy chưa hay thì cmt góp ý để mình sửa sai nhé. Cảm ơn nhiều

#Ame_Ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro