Chap 6: Tuổi 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị khách đó - Hàn Thiên Du - vừa bước vào phòng bệnh thì bắt gặp cảnh "công chúa ngủ trên giường" version Dương Gia Linh. Nó đang cuộn mình trong tấm chăn mềm mại, giữa một đống gối trắng tinh, trông cứ như chú mèo con vậy. (Tg: Mèo con mà ngủ nhanh như lợn/Linh: Kệ người ta) Đơ mất 3s, hắn bèn ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nghĩ đến vài điều chẳng liên quan và lẩm bẩm "Ký ức của cô ấy sẽ quay lại phải không?"

__________________________________________________

Vài hôm sau, Linh được phép xuất viện. Vừa ra tới đường lớn để đợi taxi, nó đã bị một bàn tay to lớn làm cho ngất đi. Mở mắt ra, nó đang nằm trên chiếc salong đỏ, trước mắt là màn hình tivi rộng, gần đó có chiếc bàn lớn dặt nước ép, bim bim, hoa quả và nhiều thứ khác. Thế rồi nó bị giật mình bởi tiếng hét với chất giọng rất quen thuộc:

- Linh!!!! Tao nhớ mày quá đi mất - Anh từ đâu nhào tới ôm chầm lấy nó

- Chờ ... mày ... làm ... tao ... nghẹt ... thở ... quá ... đi - Linh khó khăn trả lời trong vòng tay con con bạn

- A! Xin lỗi nhé. 5 ngày rồi không được gặp, nhớ chết đi!

- Tao còn tưởng mày quên tao rồi chứ? - Nó hơi mỉm cười

- Đâu có, là tại hai người kia ... Mà thôi,  quà của mày đây - Anh làm bộ mắt dễ thương hết sức và dúi vào tay nó một hộp quà

- Quà? Nhân dịp gì vậy? Mà đây là đâu?

- Trời, bộ mày mất trí nhớ hả. Hôm nay là 14/2, sinh nhật 18 tuổi của mày đó. Tao với Phong đã đặt phòng karaoke này để chúc mừng mày đó

- Ờ ha! Tao quên mất tiêu. Chứ giờ 2 người kia đâu rồi?

Cánh cửa bật mở. Hai người con trai bước vào. Người thứ nhất mặc áo phông trắng với chiếc quần bò dài tới mắt cá chân, tai nghe đang cắm vào chiếc Oppo trong túi quần. Chàng trai thứ hai mặc áo phông xanh với quần lỡ ngang đầu gối. Trên tay cậu cầm một hộp gì đó to bự chảng, choán hết cánh cửa phòng.

- Belo! Xin lỗi vì bắt mọi người đợi. Linh à, sorry nhiều nhiều nha, lúc nãy là muốn cậu bất ngờ thôi - Phong cười 

- Tớ không có giận chuyện đó. Nhưng mà, hai cậu đó, biết người ta không thích rồi mà còn bắt ở trong viện cả tuần liền - Nó nũng nịu (Tg: Tội nghiệp người nhìn, chết vì mất máu -_-)

- A! Đó là ý của D... mình đó hì hì - Phong không biết sao đang hí hứng thì trệch âm vì tiếng "E hèm" ở đâu đó

- Chào - Một câu nói cụt lụt, Du ngồi xuống ghế tiếp tục nghe nhạc

- Ơ cái cậu nà...y

Nó không biết hôm nay ăn gì mà mạnh bạo thế. Dám cãi cậu chủ cơ mà. Nói thế thôi nhưng bị ai đó lườm cho một cái là im bặt luôn. 

Cả bọn karaoke, quẩy tới tận chiều, chủ nhật mà có thèm ôn tập đâu, toàn thần đồng mà. 

5h chiều, cái điện thoại vẫn đang rung lên bần bật: lại có tin nhắn. Nghĩ mà mệt, nó chả hiểu làm sao mà hôm nay lắm tin nhắn thế, cả facebook, gmail lẫn hòm thư nhé. Ờ thì cũng toàn là một nội dung: Snvv, Cmsn, Hpbd; cái nào dài hơn thì: Thêm tuổi mới xinh đẹp, cute hơn nhá <3 <3, bla bla, vân vân và mây mây. Ngây thơ thế là cùng, Linh còn chả biết là nó có tới vài cái FC trên mạng, toàn tin fan gửi cả đấy. Haizzz!!!!

Quay lại chủ đề chính, nó đang uể oải mở cái điện thoại ra để rep tin nhắn. Nhưng mà, cái tin này là từ .. Hàn Thiên Du!!!! Nội dung như sau: ''6h về rồi thì gặp tôi ở công viên Hoa Anh Đào.'' Tò mò nhìn sang thì thấy master gật đầu cái rụp rồi quay đi. Vài giây sau lại nhận được một cái tin nữa, nội dung  giống hệt tin trước chỉ là nó đến từ ... Hàn Thiên Phong. Quay qua thì cậu đang đưa tay lên môi ra ý nó hãy im lặng. Hơi bực, nó bỏ ra khỏi phòng lấy cớ gọi thêm đồ ăn

_____________________________________________________

_Công viên Hoa Anh Đào_

- Cô tới hơi bị muộn đó - Du thấy nó tới thì làu bàu nhưng mà miệng thì cười

- Xin lỗi mà - Linh cũng cười trừ 

Dựa vào gốc cây, hắn lấy từ túi quần ra một cái hộp nho nhỏ rồi nắm cho con bé đối diện

- Con gấu đó, là quà của chung còn đây là quà của riêng tôi. Cầm lấy

- Ể, vậy cảm ơn nhé - Nó đang định quay người bỏ đi thì bị một bàn tay giữ lại

- Cô đã 18 tuổi rồi nhỉ? Từ giờ sẽ có nhiều chuyện xảy ra đấy. Vậy nên có chuyện gì thì cứ nói với tôi - Giọng hắn nhẹ nhàng tới kì lạ

- Ơ ...

Nó chả biết nói gì mà cũng chẳng hiểu Du nói gì, đành im lặng đứng bên cạnh hắn. Hình như còn quên điều gì đó, nó nhìn xuống. Hắn vẫn đang nắm tay nó. Đỏ mặt, nhưng lại không giám nói, nó lẳng lặng nhìn về phía mặt trời đỏ rực - hoàng hôn

Hai người cùng ngắm quang cảnh tuyệt vời ấy mà không biết ở gốc phượng gần đó, có một chàng trai đang nhìn mình. Cuộc hẹn của cậu có lẽ đã bị lãng quên

Tối hôm đó, Phong nhẹ nhàng mở cửa phòng Linh. Cậu đặt tấm thiệp cùng món quà của mình dưới chân giường nó rồi mỉm cười, bước ra ban công. Đêm đó trăng thật sáng, thật đẹp. Trăng sao như muốn soi rõ bóng dáng người con trai đang hóng gió với những ý nghĩ vu vơ về một thời gian trong quá khứ ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hết chap 6~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chân thành cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình trong những chap trước nhé. Mong mọi người vẫn luôn quan tâm tới chuyện của mình

Mình cũng đang viết một fanfic Cự giải - Thiên yết, ai có hứng thì coi thử nhé

#Ame_Ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro