Chap 7: Vị khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mí mắt Dương Gia Linh chớp chớp, nó đưa tay lên dụi nhẹ vì ánh sáng ban mai. Điều đầu tiên Gia Linh nhận thức được sau khi đã tỉnh táo là ... nó đã trễ giờ. Dậy muộn, chậm luôn bữa sáng, ngày hôm nay của nó nhất định sẽ thật tồi tệ. Thế nhưng, cửa phòng nó bật mở. Hàn Thiên Phong bước vào, hai tay bưng khay đồ ăn. Nó cảm thấy không vui khi anh đột ngột vào phòng như vậy. Như hiểu ý nó, anh giải thích:

- Xin lỗi, mình có gõ cửa vài lần nhưng không nghe trả lời nên đoán rằng cậu còn ngủ

Bực tức nhất thời chuyển thành bối rối. Thiên Phong đang bắt gặp nó trong bộ dạng ngái ngủ cùng chiếc áo ngủ mỏng manh. Kéo chăn lên người, Linh lấy hơi đáp nhỏ:

- A, ra vậy. Mà ... cậu chuẩn bị luôn bữa sáng rồi hả?

- Ừ, mình nghĩ cậu cần nghỉ sau buổi tiệc hôm qua - Phong cười nhẹ, ánh mắt đầy trìu mến

- Cha, cảm ơn nhiều lắm

Quả thực, Dương Gia Linh chỉ muốn ngủ được ngủ cả ngày nay để bổ sung năng lượng đã mất. Nhưng tất nhiên, khi Phong ra ngoài, nó buộc phải lết xác xuống giường. 10 phút sau, nó ngồi trên giường nhâm nhi li capuchino của Thiên Phong, đôi môi khẽ cong lên tán thưởng cái hương vị ngọt ngào ấm áp ấy. Sẵn tay với lấy cái điện thoại, Gia Linh bấm số gọi cho Hoàng Nhật Anh rủ đi shopping. Chẳng là hôm qua, Nhật Anh đã cáo lỗi đi trước và không thấy về cả đêm qua

_Phố mua sắm_

- Ê mày, tao ở đây

Hoàng Nhật Anh trong bộ đầm trắng nhẹ nhàng, trái hẳn với con người thật, đang vẫy tay gọi nó. Dương Gia Linh sau khi thay đồ thì bận lên người chiếc áo phông xanh và quần sooc bò cá tính cùng đôi giày thể thao đế cao tới 5 cm. Hai đứa "cưỡi" hai con chiến mã Fixed Gear dạo quanh khắp phố.

Nhắc đến mua sắm, ai cũng nghĩ ngay đến con Phố Huế - Bà Triệu - điểm "tập kích" được giới trẻ Hà Nội ưa chuộng. Tại đây, các của hàng quần áo với nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới nằm sát nhau. Đặc biệt, các bố trí và bày biện làm cho các shop thời trang trở lên lung linh và thu hút khách hàng hơn. Hầu hết mặt hàng được bày bán trên khu phố này dành cho các bạn trẻ và có xuất xứ từ Thái Lan và Quảng Châu. Giá cả cũng khá hợp lý, phù hợp với túi tiền của nhiều người. Nhiều mẫu hàng quần áo, giày dép, phụ kiện ở đây mang tính chất độc đáo, khó tìm thấy ở nơi nào khác.

Nhật Anh cùng Gia Linh dành cả ngày với nhau. Có lẽ ngày hôm đó sẽ thật hoàn hảo nếu như nó không nhận ra khuôn mặt gượng gạo của con bạn và dắt Nhật Anh vào café hỏi chuyện. Nụ cười vụt tắt, thay vào đó là bộ mặt ỉu xìu thiếu sức sống. Gia Linh lên tiếng, giọng chắc nịch như ra lệnh:

- Nói!

- Hôm qua, tao ra sân bay làm thủ tục và lấy vé. Tao ... à mà không, là mẹ tao ... bà bị ốm, mới nhập viên ngày hôm qua, bà xỉu trên nền nhà, may có hàng xóm sang giúp nếu không thì đã ...

Kể tới đây, Hoàng Nhật Anh dừng cái giọng không cảm xúc của mình, đôi mắt thôi liếc ra cửa sổ mà quay nhìn bạn. Dương Gia Linh chợt vỗ mạnh vào vai người đối diện, tươi rói:

- Vậy, về với mẹ đi chứ, còn ở đây?

- Sao bỏ mày lại được chứ con khùng?

- Sao lại không, từ nhỏ, tao đã sống một mình rồi mà. Hơn nữa mày đi thì cũng vẫn còn hai tên chủ nhà đấy thôi.

Hai đứa con gái cùng bật cười như điên. Quả nhiên, đã ở cùng bạn thân, chả bao giờ ta có thể buồn giận quá 5 phút cả. 6 giờ tối, Nhật Anh và Gia Linh trở về nhà, với nỗi sợ hãi nho nhỏ

_________________Ta là giải phân cách haha_________________

Nếu những độc giả yêu quý của tôi thắc mắc tại sao đôi bạn quỷ cái kia lại có phần lo sợ thì đây là lời giải đáp đấy.

Căn biệt thự quen thuộc đang tỏa ra thứ sát khí ... cũng rất quen thuộc. Nó vừa mở cửa đã thấy khuôn mặt đen xì của Hàn Thiên Du chắn ngang đó. Gia Linh cụp mắt xuống, tháo giầy, vòng qua bên cạnh và tiến về phòng nhưng vừa lách qua thì chân phải đã bị ai đó ngáng lại khiến cho cái thân hình nhỏ bé ngã vập xuống đất. Thế mà "ai đó" chẳng những không xót xa, còn cất giọng lạnh lùng:

- Đi đâu?

Gia Linh nằm dưới đất, nước mắt sắp rớt đến nơi vẫn cố to tiếng:

- Mua sắm!

- Mua sắm? Hơ, mua cho lắm đồ rồi mặc ra đường cho trai nó ngắm hả?

- Xì, anh có quyền gì mà cấm tôi chứ

Đoán chắc cãi lí không xong, Hàn Thiên Du cúi xuống, kéo Gia Linh vè phía mình khiến khuôn mặt hai người chỉ cách nhau vài xăng-ti-mét. Hắn khéo léo nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên, thủ thỉ vào tai nó:

- Tôi, là ông chủ của cô, người hầu ạ

Hơi thở nóng hổi của Thiên Du phả vào mặt Gia Linh khiến má nó thoáng nóng còn tim nó trật mất nhịp đập. Lấy lại bình tĩnh, cô hầu "nhẹ nhàng" gằn từng chữ:

- Xin lỗi ông chủ, lần sau tôi sẽ chú ý hơn

Sau khi đã nhấn mạnh hai tiếng "ông chủ", nó chống người đứng dậy, mặc kệ khủy tay đã bị xước mà về phòng. Bỏ lại đằng sau con bạn đang ngơ ngác cùng chủ nhân của mình.


Sau bữa tối, 4 con người cùng ngồi uống trà ở phòng khách. Dương Gia Linh nhắc tới việc Hoàng Nhật Anh sẽ dọn đi. Hai vị chủ nhà không những chấp thuận mà còn nói sẽ giúp đỡ Nhật Anh hết mình, số tiền nhà một năm vừa qua cũng được xóa bỏ. Ngay sáng hôm sau, khi cô hầu gái thức dậy để chuẩn bị đi học thì đã chẳng còn thấy bóng dáng bạn mình đâu. Nó tìm được mẩu giấy nhắn rằng đêm qua bệnh tình của mẹ Nhật Anh có những chuyển biến xấu, cô đã rời đi mà chưa kịp nói tạm biệt.


______________________________________________________

_Đà Nẵng_

Khi Hoàng Nhật Anh xuống sân bay cũng đã 11 giờ trưa, cô nhanh chóng bắt taxi và tới chỗ mẹ. Cánh cửa phòng bệnh bật mở, cô chậm rãi bước vào. Dù đã cố bình tĩnh, Nhật Anh vẫn không cầm được mà thốt lên đau đớn:

- Mẹ!

Nhìn mẹ mình nằm giữa đống máy móc mà lòng cô như bị ai sát muối. Bà Nan từ từ mở mắt, âu yếm nhìn con gái. Nancy Vy - mẹ của Nhật Anh vốn là người lai, từ khi mới sinh sức đề kháng đã yếu. Bà đang sống cùng chồng ở Đà Nẵng nhưng hiện tại, ông Hoàng lại vướng chuyện làm ăn ở Hồ Chí Minh nên không thể về chăm sóc vợ. Lúc đó, Nancy đổ bệnh mà không ai biết cho tới khi bị ngất đêm trước. Bấy giờ, Nhật Anh tiến lại gần, ngồi trên chiếc ghế tựa cạnh giường, cô nhẹ đưa tay lên, vuốt những lọn tóc lòa xòa trước mắt mẹ, khẽ gọi:

- Mama, con gái cưng của mama đây nè


Đôi môi nhợt nhạt của bà Nan hơi mấp máy xong lại thôi. Có lẽ, bà không đủ sức để nói chào cô con gái của mình. Có tiếng gõ cửa, Nhật Anh quay lại và thấy bác sĩ đang vẫy tay gọi mình với ánh mắt đầy lo âu ...

______________________________________________________


Trong lúc Nhật Anh nói chuyện với bác sĩ thì tại Hà Nội, căn biệt thự ở số 19 đường Giải Phóng chìm vào lặng im cho tới khiến Dương Gia Linh giật nảy mình vì tiếng chuông cửa. Cô hầu chạy vội ra ngoài. Một cô bé khoảng 7, 8 tuổi xuất hiện cùng với chiếc vali nhỏ phía sau, ánh mắt thoáng chút bực dọc nhìn lên trên tầng.

- Chào nhóc, em tìm ai vậy?

Gia Linh cố mỉm cười, đáp lại nó tia nhìn sắc sảo của cô bé đối diện, cái nhìn như đang dò xét lĩ lưỡng người thoại cùng mình vậy. Lát sau, cô bé cất giọng trong veo:

- Cho em hỏi, đây có phải nhà của hai anh em Hàn Thiên không ạ?

- À phải rồi, vậy ...

- Hàn Thiên Du và Hàn Thiên Phong là anh họ của em, em tới đây thăm họ. Em vào nhà được chứ

- Tất nhiên rồi, em cần chị xách vali giùm chứ?

- Dạ khỏi, đơn giản ấy mà

Vừa dứt lời, cô bé nháy mắt, phóng vọt qua Gia Linh, chạy như bay vào nhà. Nó bước vội theo sau, lòng có chút thiện cảm với vị khách mới tới.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 7~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#Ame_Ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro