Chap 8: Lã Bảo Kim Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Note: Chap này Ame viết dành riêng cho team có và muốn có anh trai. Chống chỉ định thành phần anti anh trai, người già sơ sinh, trẻ em mang thai, đàn ông đang cho con bú ^.^

Đôi khi, dòng đời mang đến cho ta những câu chuyện đầy lạ lẫm, khiến nhiều người tò mò và bị kích động. Và lần này, bất ngờ xiu xíu ấy xuất hiện trước mắt Dương Gia Linh – cô hầu gái bé nhỏ và trẻ con của cặp song sinh Hàn Thiên.

Chuyện là, khi theo kịp bước chân vị khách nhanh nhẹn kia, Dương Gia Linh cứ ngỡ, người đầu tiên cô bé tìm kiếm và ôm hôn sẽ là cậu chủ Hàn Thiên Phong – người mang đầy đủ phẩm chất của một quý ông chứ không phải Hàn Thiên Du – tên ác ma của sự độc đoán và lạnh lùng. Nhưng có mấy ai đoán được, từ lúc nhìn thấy cái bóng nhỏ nhắn của đứa em gái lấp ló ngoài cổng, Thiên Du đã chực đứng dậy, dang hai tay đón lấy người họ hàng dễ thương. Hắn nhấc bổng cô bé lên cao, xoay người khiến em quay vài vòng trên không trung rồi mới nhẹ nhàng đặt xuống như thể đang đặt thứ báu vật nào mà chỉ sơ sẩy có thể làm vỡ vụn ngay. Sau đó, hắn cúi thấp người, cho phép cô bé nhón chân hôn vào má mình, đôi mắt lộ rõ vẻ vui mừng, trìu mến. Đến lượt Hàn Thiên Phong, anh quỳ xuống , cười hiền từ, hôn nhẹ vào tay cô bé. Trước cảnh tượng không mấy quen thuộc ấy, Gia Linh chỉ biết đứng nhìn ngơ ngác khiến Thiên Phong phải mở lời trước:

- Vậy là cậu đã gặp cô em gái đáng yêu nhất của tớ: Lã Bảo Kim Nhi

- Xí quên! Xin lỗi chị, em chưa tự giới thiệu: Tên em là Lã Bảo Kim Nhi, hiện học lớp hai, 7 tuổi. Mẹ em là cô của hai anh. Và bà là một người độc ác!

Nói tới đây, giọng nói trẻ con đầy tự tin và khuôn mặt hoạt bát thân thiện của Kim Nhi biến mất, thay và đó là chất giọng phụng phịu dỗi hờn cùng khuôn mặt bí xí khiến Gia Linh phải nín cười. Nó dò hỏi:

- Một người độc ác hả?

- Dạ! Mẹ bắt em học suốt ngày, lúc được nghỉ thì lại phải tập khâu vá và nấu ăn hay giao tiếp cho ra dáng quý cô. Nhưng em chỉ thích trèo cây và hái những quả chín mọng hoặc ca hát thôi, thậm chí là chơi đuổi bắt nữa. Mẹ cấm em làm như vậy, mẹ nói thế là bất lịch sự

Sau khi đã tuôn cả tràng dài như thế, Kim Nhi buộc phải nghỉ lấy hơi nhưng sắc mặt em có tươi hơn chút, có lẽ do được nói ra điều mình muốn. Bây giờ, Thiên Du mới lên tiếng, giọng bình thản:

- Em lại bỏ nhà đi hả? – Hắn cười

- Dạ!

Giọng nói cao vút trở lại với Nhi, cô bé thản nhiên đáp rồi vội nói thêm:

- Em được phép ở đây chứ

- Tất nhiên, anh rất vui nhưng em phải hứa sẽ ngoan đó

- Đương nhiên rồi! Yêu anh quá!!!

Em reo lên và chạy lại ôm chầm lấy Hàn Thiên Du, mắt đầy vẻ biết ơn. Ngẫm nghĩ một lát, Gia Linh mới cảm thấy có điều gì không ổn. Nó mở to đôi mắt, hỏi đầy ngạc nhiên:

- Em? Bỏ nhà đi?!

- Dạ – Kim Nhi bối rối – Em nghĩ chuyện đó là bình thường mà?

- Bình thường luôn sao? Em chỉ mới 7 tuổi đó

- Con bé vẫn đến đây mỗi khi giận dỗi mẹ, vài ngày thôi – Hắn can thiệp

- Không đâu, lần này em sẽ ở đây luôn! – Nhi quả quyết

- Lần nào em cũng nói vậy hết á nhóc. Nhưng thôi, để anh cõng nhóc lên phòng ha – Du cười nhẹ nhàng, giọng ngọt ngào êm dịu lạ thường


Nói rồi, Thiên Du giúp cô nhóc lên lưng, đưa em về phòng của mình, mặc kệ cô hầu nhỏ đằng sau với bộ não đang chất đầy khúc mắc. Hàn Thiên Phong bước tới, anh chẳng hiểu tại sao mình không thể dừng cười, chắc là nhờ khuôn mặt ngờ nghệch của Gia Linh lúc nãy. Bữa tối hôm đó thật thịnh soạn, Gia Linh hết mình chào đón cô nhóc như để làm vơi đi nỗi lo canh cánh trong lòng.

_______________________________________


Sự xuất hiện của Lã Bảo Kim Nhi trước cửa lớp 10A khiến ai nấy sững sờ nhưng rồi cô giáo cùng cười hiền nhận "người học trò trẻ tuổi" vào lớp. Trong giờ học, cô bé đặc biệt nghiêm túc, không tiếp xúc với ai mà cũng không để ai tiếp xúc. Khi chuông báo ra chơi vang lên, bàn 5 của Du và Phong vốn đã là nơi tham quan, ngắm "cảnh" nổi tiếng của mấy cô nương, nay lại được "up lever" thành tâm điểm chú ý của cả phái nam. Hàn Thiên Du không những không can thiệp, mà còn mỉm cười, lẳng lặng ngả đầu xuống bàn ngắm nhìn cô bé đang bối rối trả lời từng câu hỏi. Trang nhất nhật báo trường hôm ấy xuất hiện bài viết với nhan đề "THIÊN THẦN 7 TUỔI XUẤT HIỆN TẠI 10A KHIẾN DƯ LUẬN XÔN XAO" kèm theo đó là bức ảnh Kim Nhi đang cười rạng rỡ.

Trong khi chờ đợi Thiên Du giải quyết xong cơn bão lời nói đang dồn dập tấn công cô em gái yêu quý thì hãy để tôi dẫn bạn tham quan canteen trường - nơi đang diễn ra cuộc cách mạng tranh giành chỗ đứng mà nguyên nhân là do hiệu ứng Dương Gia Linh gây nên nhé! Nhờ những lời chất vấn được đưa ra cho thiên thần Kim Nhi mà nhiệm vụ cơm trưa đã được giao lại cho nó cùng Thiên Phong . Không hiểu thế nào nhưng hôm nay, nó bỗng thấy canteen đông đúc lạ thường, đặc biệt là con trai vì thường thường, nó chẳng thấy chàng nào xung quanh khi 3 người cùng ăn cả. Hiên tại, từng chàng từng chàng đang chen lấn, xô đẩy nhau để có thể đứng gần với Gia Linh. Sự việc này làm cho Thiên Phong nổi nóng và buộc phải lên tiếng để giúp nó có không khí mà thở.

Quay lại phòng học, trên tay Phong và Linh là 4 hộp cơm với đầy đủ thực phẩm, từ cá tới bò, rau xào và cơm. Lúc bấy giờ, chỉ còn những con người này ở lại lớp, không khí có phần im lặng. Và giọng nói trong veo của Kim Nhi vang lên:

- Anh Du, em muốn có tấm ảnh kỉ niệm. Đi mà anh!!!


Có lẽ, cụm "đi mà anh" được thốt lên kèm theo cái nhìn đầy van nài và hi vọng đã khiến hắn từ chỗ đang định mở miệng từ chối phải chuyển ngay sang chỗ gật đầu bằng lòng. Mọi ngày, Thiên Du rất ghét chụp ảnh. Đã nhiều lần ở các buổi tiệc, Gia Linh rình lúc cao trào nhất để xin hắn chụp cùng mà cũng chẳng được. Vậy mà hôm nay, chỉ cần 3 tiếng nói phát ra – là 3 tiếng chứ không phải 3 câu nói dài ngoằng nhé – chỉ cần vậy là đủ để hắn đồng ý chụp ảnh ư? Haizz, cuộc đời thật lắm bất công, nó chợt cảm thấy tủi thân quá nhưng rồi cũng vui vẻ cười tươi để chụp bức ảnh hiếm có nhất – bức ảnh có mặt Hàn Thiên Du.

_______________________________________


Một tuần trôi qua, Dương Gia Linh cảm thấy có gì đó mới lạ đang diễn ra. Đã nhiều lần nó bắt gặp Hàn Thiên Du với đôi mắt sáng rực chơi đùa với cô bé Kim Nhi. Điều "bí mật" mà nhiều người nhận ra là cô nhóc rất thích chơi với hắn, nhanh nhẹn chạy tới mỗi khi trông thấy hắn. Em thích được công kênh trên đôi vai khỏe mạnh của hắn hơn bất kỳ ai khác, thích được hắn nâng lên cao vào xoay vòng cũng như thích được hắn bế kiểu công chúa khi tới giờ đi ngủ. Kim Nhi là cô gái đầu tiên và duy nhất hắn tỏ ra yêu thương. Tất nhiên điều này chỉ thể hiện khi Du chắc chắn, hoặc đoán rằng không có ai nhìn thấy. Nhưng Gia Linh là cô gái khôn ngoan và bản năng của người phụ nữ trong nó mách bảo rằng điểm mềm lòng của Du luôn bộc phát lúc ở gần cô em gái Lã Bảo Kim Nhi.

Ngày kia, Gia Linh đang dọn nhà quà phòng Thiên Du bỗng dừng lại vì nghe tiếng hát của Kim Nhi hòa cùng tiếng guitar bên trong. Híc, cái con họ Cảm đệm Xúc tên Đắng Lòng nó lại chui lên rồi. Sao mà cay quá cơ, nó buột miệng:

- Phải chi mình cũng có anh trai để chơi cùng nhỉ? A! Sao cuộc đời bất công quá đi?

- Anh trai hả? Hay để tớ giúp?

Một giọng con trai ngọt ngào vang lên từ phía sau khiến nó giật mình quay lại, Thiên Phong đang đi lên cầu thang với điệu cười nhăn nhở dễ ghét. Sau khoảng lặng, nó đáp trả:

- Cậu có thể giúp tớ như thế nào? Tìm anh trai cho tớ à?

- Nếu được, tớ sẽ là anh trai cậu, sao nào?

- Hể, được hả ?!

Vẻ ngơ ngác của Gia Linh lúc này khiến Thiên Phong bật cười lớn. Anh chỉ tính trêu chút thôi, không nhẽ cô nghĩ là thật? Chà! Nhìn cái đôi mắt đã tròn xoe lên thế kia, làm sao nỡ từ chối giờ. Bất đắc dĩ, anh gật đầu, gượng gạo:

- Tất nhiên!


Haizz, trái tim Thiên Phong lại lỡ nhịp rồi. Gia Linh vừa nhảy cẫng lên với cặp mắt sang rực con miệng thì gọi "Anh!", hỏi làm sao Phong Phong yên lòng cho được. Con em gái của anh quả thật đáng yêu hết sức.

_______________________________________


~Vài hôm sau~

Sáng chủ nhật, Thiên Du nổi hứng dậy sớm, vác đàn ra nghịch. Gia Linh đang nấu ăn trong bếp, mùi hương thơm phức lan ra người phòng khách làm ai đó đứng ngồi không yên. Không gian sau hồi yên lặng bừng lên ánh nắng ban mai, âm thanh nhẹ nhàng, êm dịu của bản tình ca sầu sầu vang vọng. Người nấu cứ nấu, người đàn cứ đàn, chẳng ai biết được ai đang nghĩ suy điều gì.

Lát sau, đĩa thịt xông khói được cô hầu nhỏ nhẹ bưng lên bàn, hương thơm ngây ngất khiến hai người còn ngủ nướng phải thức giấc. 5 phút sau, Thiên Phong có mặt, đầu tóc vẫn còn rối, nở nụ cười chào cô em gái, trên vai công kênh nhóc Kim Nhi. Gia Linh nhí nhảnh cúi người, kiểu cách:

- Chào buổi sáng, thưa chủ nhân!

Ngẩng đầu lên, cô hầu mỉm cười duyên dáng, đón nhóc con từ tay Thiên Phong, nháy mắt:

- Chủ nhật tốt lành, anh trai!

Hình như có gì đó khiến đại thiếu gia thứ hai ngứa mắt, hắn cất giọng mỉa mai, khóe môi khẽ nhấc lên khinh thường:

- Cứ như một gia đình nhỏ vậy nhỉ?

- Ý cậu là sao?

Gia Linh quay ngoắt lại, mắt thì lườm nguýt hắn, tay thì cố giữ con bé hiếu động không nghịch vào dao. Câu trả lời cho nó là tiếng nhồm nhoàm phát ra từ chỗ Thiên Du.


Sau khi đánh chén gọn gàng gọn gàng đĩa thịt cùng cốc sữa tươi, nhóc con đòi ông anh yêu quý dẫn ra công viên. Vậy mà, có ai đó nỡ lòng huỵch toẹt "Anh không thích" vào mặt con bé, khiến Kim Nhi sụt sịt tủi thân. Kết quả là Gia Linh cũng đành nũng nịu anh trai bỏ quách phần học tập để dẫn mình ra công viên, tất nhiên có cả tiểu Nhi muội muội theo cùng.

_______________________________________


_Công viên Sakura_

- Chị, hái cho em một bông đi

- Chị, chị hả?

Dương Gia Linh ngước nhìn cây hoa sữa bên trên, thầm ước sao chiều cao của mình không khiêm tốn như vậy, nó cười khổ:

- Chà, có lẽ việc này vượt quá khả năng của chị rồi

Từ đâu, một bàn tay to lớn nhẹ nhàng cài lên tóc Kim Nhi bông hoa sữa trắng tinh. Đồng thời, nó cũng cảm thấy có gì đó được cài lên tóc mình. Nhóc con cười khúc khích. Làn gió xuân nhẹ lướt qua. Đâu đó vang lên tiếng chim hót. Cảm giác thật thanh bình, yên ả.

Đột ngột, tiếng chuông điện thoại vang lên, Gia Linh nhận được tin nhắn từ đầu số lạ: "Gặp tôi ở lối vào". Ngước lên Thiên Phong, nó hơi băn khoăn nhưng rồi lại cáo lỗi vì có công chuyện. Mặc dù lo lắng, Thiên Phong vẫn để Gia Linh đi, chỉ cần nó nói cho anh biết địa điểm sẽ tới, để có gì còn tới giúp.

5 phút ...

10 phút ...

15 phút ...

Gia Linh vẫn chưa trở về. Thiên Phong đã bắt đầu sốt ruột, đi đi lại lại. Chừng vài giây sau, anh phóng vọt tới điểm hẹn nó đã nói, với Kim Nhi ngồi trên vai. Khu vực cổng phía Tây, góc khuất của công viên, có một chuyện đang diễn ra khiến cho Thiêng Phong cảm thấy rất bức bối khó chịu. Thế mà cuối cùng, anh đành rút lui về nhà, không quên gửi tin nhắn cho Gia Linh để thông báo.

_______________________________________

Vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho mình trong thời gian tạm drop

Xin lỗi vì đã drop lâu và không thông báo. Lí do là tháng 10 vừa rồi độc kiểm tra 1 tiết nên mình không có viết truyện được

Chap này là đền bù đó nhá. Cầu vote, cầu cmt na. 

#Ame_Ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro