Chương 2 Tẩu thoát!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lục Gia, Lục Gia, có kẻ ám sát Lục Gia Chủ. 

Khi đèn vừa sáng đó là câu đầu tiên mà mọi người nghe được. Một viên đạn xuyên qua thái dương ông ta, trên người còn có một nhát dao đâm xuyên tim. Tất cả mọi người trong buổi tiệc ai cũng hoảng hốt. Có một người đàn ông cao to với gương mặt lạnh buốt đang đứng bên xác của Lục Trác Nghi trên tay một con dao còn nhỏ máu. Người của Lục Gia đồng loạt rút súng chỉa về phía người đàn ông đang cầm dao. Lập tức những người phục vụ trong buổi tiệc cũng rút súng hướng họng súng về những người đang muốn bắn chủ tử của họ, Hàn Nhất Thiên không phải đến mà không có chuẩn bị. Tứ Vương luôn cho thuộc hạ ẩn nấp ở đâu đó để bảo vệ lão đại của họ. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt và căng thẳng đến cùng cực. Người đàn ông đứng gần thi thể Lục Trác Nghi lên tiếng lớn:

- Mọi người mau bỏ súng xuống và tìm tên sát thủ, có hai tên một tên trong buổi tiệc hắn đang bị thương ở tay phải, tên còn lại ở tòa nhà đối diện tấm kính kia. Mau lên trước khi hắn trốn thoát. 

Lúc này mọi người mới thấy trên tay hắn đeo một chiếc nhẫn hình con rùa và rắn quấn lấy nhau. Hắn là Huyền Vũ một trong Tứ Vương của Hàn Gia vậy Hàn Nhất Thiên đang ở đây. Kẻ đang cầm dao kia không lẽ là Hàn Gia Chủ? Lập tức câu nói của Nhan Quốc Minh làm mọi người bừng tỉnh.

- Hàn Gia Chủ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cho chúng tôi biết?

Hàn Nhất Thiên vẫn nhìn về hướng tấm kính bị viên đạn xuyên một lỗ và rạn nứt.

- Tôi đã rạch một đường trên cánh tay phải của hắn giúp mọi người tìm kiếm dễ hơn chút. Người của tôi cũng đã chỉ điểm cả hai tên sát thủ,còn chuyện bắt được chúng hay không là chuyện của Lục Gia các người. 

Nói xong Hàn Nhất Thiên ném con dao xuống đất bước ra khỏi căn phòng. Thuộc hạ của Hàn Gia cũng rút lui. Còn nhóm người Lục Gia theo sự hướng dẫn của Lục đại thiếu gia cũng bắt đầu chia làm hai nhóm truy lùng sát thủ.

Trên hành lang bên ngoài căn phòng tổ chức buổi tiệc có một bà cụ lao đẩy xe đồ tiến vào thang máy. Thang máy xuống bãi đỗ xe, bước ra là một cậu học sinh đeo cặp kính cận dày cuối mặt xuống đất mà đi, dáng đi khép nép mở cửa một chiếc xe thể thao. Simon khởi động xe chạy ra khỏi tòa nhà. Sanra sau khi xếp súng vào hộp cũng nhanh chóng rời đi trong hình dạng một cô gái trẻ đeo chiếc túi đựng ghita. Khi cô vừa bước chân ra khỏi cửa khách sạn cũng là lúc lũ người của Lục Gia xông vào, lúc lướt qua nhau đôi mô Sanra vô tình nhết lên thành nụ cười. Cô không đi xe hơi mà đi bộ sau đó lên một chuyến xe buýt rời khỏi thành phố. 

Sau khi tụ họp tại một căn nhà trọ ở ngoại ô thành phố cả ba người bắt đầu thu dọn đồ đạt ra sân bay để sang Italia. Bổng máy tính của K hiển thị một cuộc gọi.

- Các người đã hoàn thành rất tốt chủ nhân của tôi chuyển toàn bộ số tiền còn lại. Máy bay đã được chuẩn bị đang đậu ở cánh đồng cách căn nhà này 5km về hướng nam.

- Đơn hàng này rất lớn cũng rất nguy hiểm, tôi muốn các người đảm bảo an toàn cho chúng tôi như đã hứa ban đầu. Lần này xem như chúng ta không còn nợ nần gì cả. 

- Được. Việc các người đã giết thuộc hạ của Hàn Gia xem như chưa từng có. Chúng ta cũng sẽ không truy lùng các người nữa. 

Sau khi máy bay của Hàn Gia đưa họ đến một biệt thự ở ngoại ô Italia, cả nhóm đang uống chút trà thư giãn thì Sanra bổng lên tiếng:

- Tại sao buổi tiệc đó lại cúp điện vậy? K trong kế hoạch của chúng ta đâu có phần đó? May à chị bóp cò trước khi cúp điện 2s nếu không thì toi rồi.

- Ừ em cũng đang tò mò đây, lúc em đột nhập hệ thống an ninh của tòa nhà để xóa dấu vết của Simon thì phát hiện cũng có một kẻ khác nữa. Simon ở buổi tiệc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Tôi vẫn làm theo kế hoạch của chúng ta, giả làm một trong những lão đại hắc đạo đến bắt chuyện với lão già đó dẫn hắn đến bên tấm kính để chị ra tay. Sau khi thông báo Hàn Gia Chủ đến thì điện cúp, em nghĩ là K làm thế cho em dễ thoát thân ai ngờ ở đâu ra một tên sát thủ cầm dao đến đâm em. May mà Huyền Vũ đã kịp lôi em ra, tên sát thủ đâm trúng tim lão già chết đó  còn Hàn Nhất Thiên chém tay hắn một đường. Mà công nhận thân thủ của hai người đó nhanh thật, em là người luyện võ bao năm cũng khó được như họ.

- Xem ra Hàn Gia cũng không đến nỗi.

2 tháng trước sau khi hạ sát một thuộc hạ của Hàn Gia nhóm của cô đã nhận được một "lời đề nghị " từ  Bạch Hổ - Một trong Tứ Vương của Hàn Gia. Họ muốn bọn cô giết Lục Trác Nghi và họ sẽ xóa bỏ chuyện các cô giết người của họ đồng thời bảo đảm an toàn cho họ không bị người của Lục Gia truy sát. Mọi chuyện đã giải quyết xong xem như cô với họ không liên quan gì đến nhau nữa.

Đến Italia ẩn nấp một thời gian chờ sóng yên biển lặng. Italia là lãnh địa của Hàn Gia, tuy không phải là nơi đặt đại bản doanh nhưng đây là một trong những trụ sở của Tứ Vương, không sợ lũ người Lục Gia còn bám theo dỡ trò.  Không làm sát thủ nữa không có nghĩa là nhóm ba người các cô sẽ tan rã. Mọi người đã quyết định chọn một ngành nghề thích hợp rồi cùng nhau làm đó là lừa đảo. Ngành này có vẻ khá hợp với nhóm, cũng không có nguy hiểm  hay máu me gì. Xem ra cũng lương thiện quá chứ. Sanra, Simon và K đã làm việc với nhau 5 năm, mọi người đối với nhau như gia đình. Có lẽ cả hai người kia đều là trẻ mồ côi như cô, tuổi thơ đều không mấy hạnh phúc khi họ gặp nhau họ nhận ra những nét tương đồng đó và quyết định hợp thành một nhóm. Simon là một chàng trai mang dòng máu lai Á-Âu. Anh chàng có vóc dáng cao to, thân hình rắn chắc của người phương tây, Những đường nét trên gương lại đậm chất châu Á, đặc biệt là đôi mắt nhìn rất sâu  với đôi hàng mi dài mà rậm. Cậu ta là người sôi nổi thích thể hiện, luôn là tâm điểm của mọi cô gái. Còn K là một chàng trai trẻ, khi họ gặp K cậu ta chỉ là một thằng nhóc 15 tuổi bất cần đời. K hoàn toàn trái ngược với Simon. Cậu ta ít nói, lúc nào cũng ôm chiếc laptop xem xem gõ gõ, dường như thế giới của cậu nhóc thu gọn trong chiếc laptop ấy vậy. K có vóc người nhỏ nhắn, da trắng mềm mịn như da em bé vậy, đôi khi nhìn cậu ta cứ như con gái thế. Simon thường hay trêu chọc cậu nhóc và tài khoản của hắn cứ bị khóa dài dài, mà mỗi lần như thế Sanra sẽ là người giúp Simon năn nỉ cậu nhóc. 

Sau khi đến Italia cả ba quyết định mua một căn nhà và ở cùng nhau một thời gian. Em gái Lan Anh của cô dù gì cũng là tiểu thư Hứa Gia nên cứ để nó cho Hứa Thần chăm sóc, ở bên cô con bé sẽ gặp nhiều nguy hiểm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro