Chương 3 Chuyện bất ngờ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau tại Italia.

K đang lẽo đẽo đi theo Sanra và Simon vào một quán bar lớn ở trong Roma. Nói là muốn cho K tiếp xúc với thế giới bên ngoài chiếc máy tính của cậu ta nhưng thực chất là hai người muốn tìm cách phá thân xữ nam của hắn. Simon nói với Sanra là cậu nhóc đã 20 rồi nên làm lễ phá thân cho hắn. Simon muốn trả thù K vụ khóa tài khoản của hắn mấy hôm trước khi hắn đang đi tán tỉnh mấy em xinh tươi ở hộp đêm, làm hắn bị mất mặt một vố. Sanra thấy chuyện này cũng thú vị nên hùa theo Simon kết quả là giờ ba người đang đứng trong quán bar xập xình tiếng nhạc.

- Em sẽ đi tìm đối tượng còn chị sẽ hạ dược nhóc. ok!

Simon thì thầm vào tai Sanra. Cô gật đầu đồng ý sau đó tiến về phía K đang ngồi chán nản trên quầy bar. K vẫn đang nhâm nhi ly rượu mà không hề biết mình đang bị cuốn vào một âm mưu nguy hiểm ( tôi em nó sắp bị mất trinh đến nơi mà vẫn ngây thơ). 

- Đàn ông con trai lớn rồi nên đến những nơi như thế này đừng cắm đầu vào cái máy tính khô khan đó mãi.

- Em không thích ồn ào, khi nào chúng ta về? Em về trước đây ở đây chán quá.

- Khoan về sớm thế ở chơi thêm lúc. Uống thử ly rượu này đi đảm bảo ngon hơn ly của em.

Simon vừa nói vừa đưa ly rượu đã bỏ sẵn xuân dược đến trước mặt K. Cậu nhóc nhìn Simon đôi hàng lông mày nhíu lại nhưng tay vẫn vươn ra đón lấy ly . Cùng lúc đó Simon cũng nháy mắt với Sanra, đã sắp xếp xong mọi thứ.  Ly rượu đưa lên được nữa đường với con mắt mong chờ của Simon thì dừng lại vì một chàng trai tiến đến. 

- Chào mọi người, chúng ta lại gặp nhau rồi simon.

Gương mặt Simon đột nhiên cứng ngắt, ly rượu trên tay cũng bắt đầu dùng lực. Hắn là cái người lần trước làm mình mất mặt trước các em, cũng tại cái tên khốn K không khóa tài khoản của mình thì cũng không thảm đến vậy. Simon đặt ly rượu ly rượu trên tay xuống, hai tay nắm áo chàng trai lôi ra ngoài. Anh chàng vẫn mỉm cười, vẫy tay với Sanra và K mặc cho mình đang bị Simon nắm cổ mang đi. Một lát sau thì Simon quay lại, trên môi nở một nụ cười. Sanra cất tiếng hỏi trước:

- Ai vậy?

- Không có gì đâu. Là một người em quên trong bar mấy hôm trước thôi.

- Cạn với em chứ Simon, xong ly này chúng ta về thôi em không muốn ở lại đây nữa. 

- Được thôi, cậu đã mời  anh đây sao có thể từ chối. 

- Thôi chúng ta về Chị đi lấy xe, hai đứa ra trước đi.

Trên hành lang quán bar.

- Sao chóng mặt quá vậy em chỉ uống có một ly thôi mà.

" Sao mình cũng thấy chóng mặt mà nóng quá vậy nè. Chắc tại lúc nãy vui nên uống hơi nhiều, bình tỉnh thực hiện cho xong kế hoạch đã." Simon cố dìu K ra cổng, Sanra đã lái xe đợi sẵn. 

- Cậu sao thế? làm gì mà chảy nhiều mồ hôi thế? Khách sạn nào?

Simon cố móc trong túi ra một tờ giấy ghi địa chỉ đưa cho Sanra. 

- Em say rồi , Chắc tại lúc nãy uống hơi quá. Chị chạy nhanh đi em khó chịu quá

- uh. biết rồi

K bị Simon vứt một đống ở bên không biết gì cả. Sau khi đến khách sạn Sanra đưa K lên phòng theo đúng số phòng mà Simon đưa còn cậu ta vì quá khó chịu không biết đã đến phòng nào rồi.Mở khóa một trong những cánh cửa ở đây là điều dễ như trở bàn tay đối với bọn cô nên Sanra không quan tâm. Simon cũng quá tốt, chọn một trong những khách sạn lớn nhất Roma để cho lần đầu của K xem ra cũng không tệ.

Trong lúc đang lang thang trên hành lang thì cô thấy người của Lục Gia. "Không phải bọn họ đến đây để tìm bọn cô chứ" Sanra nhanh chóng nép mình vào một góc. Sau khi bọn chúng đi vào một căn phòng thì cô thấy một nhóm người nữa cũng đi vào phòng đó. Đây là phòng VIP bọn họ làm gì ở đây?

Trong phòng

- Mọi chuyện đã xong, lão ta đã chết, cậu cũng đã ngồi lên chiếc ghế lão đại. Cũng đến lúc cậu hành động đi chứ Lục Minh Quân.

- Người cả Lục Gia sẽ sớm rút khỏi vùng Đông Nam Á. Hàn Gia có thể đưa người của mình đến bất cứ lúc nào. 

Đông Nam Á là vùng đất không mấy sinh lợi với Lục Gia nhưng đó là miếng  mắt vàng trong mắt những kẻ khác nên Lục Gia không bao giờ buông bỏ. Nhưng Lục Minh Quân đã dùng nó để đổi lấy chiếc ghế bây giờ của mình. Hắn biết Hàn Gia rất thích nên đã tự động tìm đến để trao đổi.

- Được. Trong vòng một tuần nữa người của tôi sẽ đến đó.

Lục Minh Quân đứng lên cúi chào Hàn Nhất Thiên sau đó ra ngoài. Trong phòng chỉ còn người của Hàn Gia. Lúc này Hàn Nhất Thiên mới lên tiếng.

- Huyền Vũ cậu chuẩn bị người đi, ngày mai qua Đông Nam xem tình hình cụ thể như thế nào. Nhan Gia chắc cũng sẽ nhúng tay vào phá nên cẩn thận một chút.

- Vâng thuộc hạ sẽ cẩn thận.

- Thanh Long đâu rồi? Không phải đi cùng sao? Kêu hắn qua chỗ Bạch Hổ lấy một số vũ khí lần này đi Đông Nam Á sẽ dùng.

- Vâng thuộc hạ sẽ đi báo lại cho hắn.

Sau khi nhóm người Lục Gia rời đi thì Hứa Thần với vài người nữa bước vào.

Sanra ra khỏi chỗ nấp với vẻ mặt tò mò. Tại sao Hứa Thần lại đến đây? Hắn tại sao lại qua lại với người của Hàn Gia? Hứa Gia từ khi nào làm ăn với hắc đạo. Nhưng cô không quan tâm hắn, cô chỉ quan tâm đến em gái mình bên cạnh Hứa Thần. Sanra về nhà với tâm trạng khá tò mò. Vừa mở cửa vào nhà thì thấy K đang ngồi ôm máy tính trên sofa. Sanra cố mở hai mắt thật to để nhìn cho rõ cái người mà đáng ra phải ở trong khách sạn mới đúng.

- Sao em lại ở đây? Không phải em đã uống...uống...?

- Uống ly rượu chứa xuân dược? 

Sanra nuốt ngụm nước bọt.

- Sao em biết? 

- Ban đầu em cũng không biết nhưng thấy Simon hành động lạ lạ là sao tự nhiên lại thân thiện đột xuất, mấy ngày này tâm trạng cũng tốt cực kỳ, hay nhìn em rồi cười bí hiểm. Bình thường mỗi lần bị em khóa tài khoản là cả tuần mặt như đưa đám. 

- uh. Có thể là do phấn khích quá mà. Ủa mà không phải em đã uống hết ly rượu đó sao?

- Em đổi ly của hắn rồi.

- Hả..., biểu hiện lúc trên xe là do nó sao? Đúng là gậy ông đập lưng ông mà. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro