Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Thân ngồi xuống trước mặt Hàn Nhất Thiên. Hàn Nhất Thiên đang ngồi thoải mái trên chiếc ghế quét ánh mắt về phía người đối diện, cả người Hứa Thần như có luồng điện cao thế đang chạy qua. Không hổ danh là Hàn Gia Chủ chỉ một ánh mắt có thể làm người khác run người. Lấy lại bình tĩnh Hứa Thần lên tiếng trước, hắn không thích cái bầu không khí này.

- Không biết có việc gì mà Hàn Gia chủ lại muốn gặp tôi thế này? Đây là hồng phúc của tôi rồi.

Câu nói nghe có vẻ tôn kính nhưng ngữ điệu lại có chút trào phúng. Hứa Thần tuy thực sự sợ cái khí chất của người trước mặt nhưng cũng không muốn để bản thân mình quá lép vế trước người kia. Anh đây trong giới bạch đạo cũng là một gia tộc đứng đầu. Huyền Vũ đứng cạnh lên tiếng.

- Chúng tôi muốn anh giúp chúng tôi một tay ở Đông Nam Á. Dù sao thì anh cũng là người thân thiết với các nguyên thủ của các nước đó hơn chúng tôi.

- Điều này không quá khó nhưng Bạch đạo với Hắc đạo trước giờ không làm ăn với nhau. Bất quá  tôi cũng có chuyện muốn nhờ Hàn Gia chủ đây.

Hứa Thần nghỉ một lát xem sắc mặt của Hàn Nhất Thiên nhưng hắn vẫn bình tĩnh gương mặt không chút biểu cảm làm người ta không biết cảm xúc của hắn.

- Tôi muốn Hàn Gia giúp tôi dọn một con đường thông thương giữa Nga và Phần Lan.

Huyền Vũ mở lời cắt đứt câu nói tiếp theo của Hứa Thần.

- Cơ hội không phải lúc nào cũng có nên tôi nghĩ cậu thật biết tận dụng cơ hội. Nhưng cậu cũng phải biết có những cơ hội nếu ta không biết sử dụng thì nó sẽ cắn lại chúng ta thật đau.

- Vậy tôi phải cảm ơn Huyền Vũ đại nhân một tiếng đã nhắc nhở nhưng bất quá con đường kia của tôi không có Hàn Gia thì thật sự rất khó.

Hàn Nhất Thiên từ đầu đến giờ vẫn chưa lên tiếng. Hắn tìm Hứa Gia nhờ giúp không phải là hắn không làm được việc đó. Hắn chỉ không muốn tốn kém thời gian với đám nguyên lão quốc gia đó, hắn muốn thu phục Đông Nam Á một cách nhanh chóng. Đông Nam Á là một vùng tạm được nhưng ở đây thế lực Hắc đạo không mạnh bằng Bạch đạo và các nguyên thủ quốc gia. Lục Gia đã ở đây nhiều năm như thế dù có rút hết thì râu ria vẫn còn. Hắn dù như thế nào đối với vùng đất này vẫn một chữ "Mới".  Nên hắn mới tìm đến Hứa Gia, không ngờ Hứa Gia thật sự xem Hàn Gia không ra gì. Cho một thằng nhóc miệng còn hôi sữa đến đây nói chuyện với hắn còn cả gan đặt điều kiện với mình. Hàn Nhất Thiên xoáy sâu đôi mắt mình nhìn về Hứa Thần, tông giọng trầm lạnh lẽo như bắc cực.

- Xem ra ba cậu thật có thành ý khi gửi cậu đến đây nhưng tôi hiện tại không còn nhã hứng tiếp tục nữa.

- Ba tôi không hề biết việc tôi đến đây hôm nay. Nếu như không có sự giúp đỡ của tôi việc ở Đông Nam Á thực khó. 

- Khó chứ không phải là không thể. Người tôi muốn gặp là người đứng đầu Hứa Gia, một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như cậu không có tư cách nói chuyện với tôi.

Hàn Nhất Thiên đứng lên rời đi.

Sau khi hắn đi, Hứa Thần bất giác lắc đầu. Hàn Gia quả thật không dễ động vào. Cơ hội lớn vụt mất xem ra lần này lão già sẽ xử đẹp mình rồi đây.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tận trưa hôm sau mọi người mới thấy Simon quay về. K đang ngồi giữa nhà ôm laptop liếc nhìn Simon đang vào nhà cất giọng:

- Đã chịu về rồi sao? Tối hôm qua vui lắm à nhìn cả người không chỗ nào không có " Hoa".

Sanra nghe thế cũng rời mắt khỏi khẩu súng đang cầm trên tay nhìn Simon đang khó khăn đi qua. Cậu ta đi thẳng vào phòng đóng cửa, tiếp theo sau là hàng loạt tiếng đồ vật vỡ nát phát ra làm Sanra và K hoảng hốt nhìn nhau. 

Trong phòng.

Mọi thứ đổ nát vỡ vụn, căn phòng vốn ngăn nắp trở nên bừa bộn hỗn loạn như một chiến trường. Simon đang vất vã ngồi trên chiếc giường mái tóc phủ che đi đôi mắt đỏ ngầu vì giận giữ. Những hình ảnh điên cuồng đêm qua hiện lên trong đầu như thước phim quay chậm. Hắn cư nhiên bị một tên đàn ông đè làm cả một đêm, đến mức ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần mà tên khốn kia lại là thằng cha đó, kẻ làm hắn mất mặt, kẻ không đội trời chung với mình. Đến lúc tỉnh lại muốn giết chết tên đó nhưng thực sự không còn sức cũng không có khả năng giết được người kia. Khó khăn lắm hắn mới lết được cái thân này về nhà. Mình phải giết chết cái thằng cha đó. Simon lấy cầm cây súng ngắn nhét vào đai lưng ra khỏi phòng.

- Lại đi đâu đó? Mới về mà.

- Có người cần phải giết. Tôi sẽ sớm quay lại không cần lo đâu.

Simon bước ra khỏi nhà với con mắt khó hiểu của Sanra. Ai đã chọc thằng nhóc đó giận ghê vậy, thật sự làm cô tò mò. Lần đầu tiên cô thấy trên người Simon có sát khí nặng như vậy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã ba ngày, Simon chưa trở lại làm Sanra và K thực sự lo lắng tột cùng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cuối ngày thì K nhận được một tin nhắn từ Simon: "SOS".  Sau một loạt thao tác trên máy tính, cuối cùng K cũng định vị được cậu ta ở đâu. Hắn đang ở  trong một căn biệt thự to lớn ở ngoại ô của Roma. Sanra và K chạy xe đến chỉ thấy một căn biệt thự to lớn, bên ngoài cổng có rất nhiều người canh gác, hệ thống an ninh cũng rất cao khó xâm nhập.Không biết thằng ngu này đã chọc vào ổ kiến lửa nào mà để giờ bị nhốt như thế này. Nhưng chuyện trước mắt là phải cứu được nó ra rồi sau đó sẽ hỏi rõ ràng đầu đuôi câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro