Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thân hình chàng trai trẻ đang di chuyển trên hành lang đầy ắp máy quay,. Đối với Sanra việc tránh những chiếc máy quay này là thật dễ, điều làm cô lo lắng hiện giờ là không biết Simon đang ở đâu. Kế hoạch lúc đầu chỉ đột nhập vào bằng thuật dịch dung, tìm vị trí của Simon theo định vị rồi trà trộn vào khu nhà bếp trốn thoát ra, nhưng mọi thứ thay đổi khi cô nhìn thấy chiếc đồng hồ của Simon trong một căn phòng chứa quần áo. Nó chính là thiết bị định vị của cậu ta, thực sự Simon đã xảy ra chuyện gì? cô cảm thấy rất lo lắng, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Mọi người làm việc với nhau nhiều năm như vậy vốn đã xem nhau như người nhà, cô không muốn Simon xảy ra chuyện gì. Bên tai truyền đến giọng nói của K.

- Chị em đang cố gắng xâm nhập vào hệ thống an ninh của tòa nhà nhưng thực sự rất khó. Em cần thêm chút thời gian chị tạm trốn đâu đó một lúc đi.

- Ok.

Hành lang này thực sự vắng vẻ, chốc chốc lại có một vài người đi lại với dáng vẻ vội vả. Cô đẩy nhẹ một trong số những cánh cửa rồi lách người vào bên trong. Bên trong phòng tối đen hoàn toàn không nhìn được gì. Móc một chiếc đèn pin nhỏ trong túi soi quanh toàn bộ căn phòng. Ở trong chứa đầy những rương gỗ được đặt ngay ngắn theo hàng dọc. Trên mỗi thùng đều ghi những số liệu khác nhau. Sanra đi một vòng quanh căn phòng, nó thực sụ giống một nhà kho. Tiến đến một trong những chiếc rương gỗ gần mình nhất mở nắp, đập vào mắt cô là hàng loạt những khẩu súng ngắn. Cầm một khẩu trên tay nhìn lướt qua kiểu dáng thì hình như nó không có trên thị trường, bởi bọn cô là sát thủ nên những loại súng cô rất rành. Nếu trong này toàn bộ đề là súng thì... Sanra mở thêm một vài rương nữa, bên trong toàn bộ đều là vũ khí, có súng ống, tên lửa, đầu đạn,... toàn bộ đều là vũ khí mới trên thị trường hình như chưa có. Người có thể sở hữu số lượng vũ khí lớn, tiên tiến như thế này hẵn không phải tầm thường. Rốt cuộc thì Simon đã làm gì để đắc tội với hạng người như thế này? Nhưng có nguy hiểm như thế nào thì cô cũng phải cứu Simon ra khỏi đây trước đã. Tiếng nói của K bên tai cắt ngang dòng suy nghĩ.

- Chị em nhìn thấy Simon rồi. Hắn đang ở một căn phòng phía Tây tòa nhà, em sẽ hướng dẫn chị đến đó. Chị cẩn thận một chút.

Theo sự hướng dẫn cả K cô đến trước một căn phòng khá lớn. Khu này đặc biệt vắng vẻ không một ai qua lại làm cô có chút cẩn thận. Tất cả mọi nơi đều có người qua lại tấp nập nhưng mỗi người một việc không ai để ý đến ai nên cô mới có thể dễ dàng đi khắp nơi. Mọi người đều tập trung cao độ vào việc của mình, không ai chào hỏi ai cũng k ai nói lời nào.

- Chị em chỉ nhìn thấy có người đưa hắn vào đây. Trong phòng không có lắp camera nên em không biết bên trong như thế nào, chị cẩn thận một chút. Em sẽ xóa hình ảnh chị trên camera nên chị yên tâm.

Cô ép tai vào cửa, bên trong không có tiếng động gì xem ra chắc là không có người. Trên cửa có một cái khóa mật khẩu, Sanra mỉm cười nhẹ. Mấy cái này với cô như trò chơi con nít. Đưa tay lên mặt dây chuyền trên cổ ấn nhẹ rơi ra một con chíp nhỏ nhắn. Đặt con chíp lên màn hình cảm biết một lát đột nhiên chiếc máy kêu lên vài tiếng chít chít nhỏ rồi tắt, cánh cửa bật mở. Trong con chíp có một loại viruts cực mạnh có thể làm tê liệt bất cứ hệ thống nào. Đây là thứ K cho cô trong một chuyến lừa đảo ở Nam Phi. Bọn cô đã lừa một tay nguyên thủ quốc gia làm ăn một hợp đồng phi pháp, sau đó ôm tiền chạy trốn. Trong lúc đột nhập phòng hắn K tìm thấy thứ này, K nói với cô đây là một lợi viruts có tính phát hủy rất cao, những thứ nó phá sẽ không thể nào phục hồi dù chỉ 1%. 

Trong căn phòng rộng lớn nhưng tối om, không một tia sáng nào có thể lọt vào trong. Quan sát căn phòng một lúc, một câu hỏi hiện lên trong đầu cô "liệu Simon có thực sự bị nhốt?" Toàn bộ căn phòng như một căn nhà thu nhỏ, những vật dụng xa hoa hiện ra trước mắt làm cô hết sức kinh ngạc. Tìm kiếm một lúc cô tìm thấy Simon đang nằm trên một chiếc giường cực lớn trong phòng ngủ. Sanra bước đến gọi Simon nhưng cậu ta vẫn không phản ứng, cô thử lắc mạnh vai cậu ta nhưng mọi thứ vẫn như cũ. Chiếc chăn trên vai Simon bị trượt xuống lộ ra những vết xanh tím đậm nhạt màu sắc đa dạng trên làn da trắng mịn là Sanra giật mình trợn tròn đôi mắt. Trong lòng cô nổi lên một cảm giác muốn giết người, trước tiên đưa Simon ra khỏi cái nơi quái quỷ này rồi cô sẽ giết chết tên khốn nạn đó không cần Simon phải ra tay. Bên tai truyền đến tiếng K:

- Chị tìm thấy Simon chưa? Chúng ta không có nhiều thời gian, khoảng 10' boss của bọn chúng sẽ đến lấy hàng, lúc đó sẽ rất đông người khó thoát. Hiện giờ Xe ra vào đã tăng lên.

- Chị tìm thấy rồi, nhưng hiện tại cậu ta bất tỉnh. chị sẽ giúp cậu ta tỉnh lại, dịch dung. Trong khi đó em xe đường đến khu hầm để xe gần nhất. Chúng ta sẽ ra ngoài bằng một chiếc xe.

- Ok. Em sẽ gây nhiễu hệ thống dưới tầng hầm trong vòng 5'.

Sanra ấn lên huyệt nhân trung của Simon một lúc thì đôi mắt Simon nặng nề mở ra. Không chờ cậu định thần Sanra đã mở tủ lấy cho cậu một bộ đồ đen giống như những người bên ngoài mặc vứt lên người cậu.

- Mặc vào đi. Chúng ta sẽ ra khỏi đây.

-  Chị đến hơi trễ đấy, cứ nghĩ chị sẽ không vào đây được chứ.

                                                                                                      ***

- Em xin lỗi mọi người.

- Nhanh lên, Cậu bắt đầu suy nghĩ phải giải thích như thế nào từ bây giờ đi là vừa.

Hai thân ảnh hai người đàn ông một cao lớn, một hơi thấp hơn một chút song song trên hành lang.

- Hai người tiếp tục đi thẳng sẽ thấy một cái thang máy. Dùng nó đến tầng hầm, nhanh lên có người đang tiến vào toàn nhà, mọi người có vẻ đang tập đến đại sảnh đón một nhân vật lớn, nhân cơ hội này đi nhanh thôi.

Nhìn qua mỗi bước đi của Simon thực sự khó khăn.

- Cố lên, Tôi sẽ lấy máu hắn pha rượu cho cậu uống. 

Simon chỉ cười nhẹ rồi bước tiếp theo Sanra. Hai người đến bãi đỗ xe, xem ra mọi người đã đi đón tiếp nhân vật quan trọng hết nên bọn cô thuận lợi lấy một chiếc xe rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro