Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chạy trên đường với vậy tốc cực nhanh, tay lái của K vẫn như ngày nào.

- Chúng ta đến thẳng sân bay luôn đi.

- Sao vậy chị?

K lên tiếng thắc mắc, cái này đâu có trong kế hoạch ban đầu. Simon cũng chen ngang.

- Chúng ta về nhà trước đã. Nếu muốn rời đi em cần về lấy một số thứ.

Chiếc xe dừng trước một căn nhà gỗ nhỏ, mọi người nhanh chóng xuống xe vào bên trong. Mọi người không ai nói gì nhưng ai cũng vội vã chẳng một ai để ý bên kia, cách ngôi nhà khoảng 300m có một chiếc xe màu đen nằm im lìm dưới gốc cây. Bọn họ vừa vào nhà thì một họng súng lạnh như băng chỉa vào sau đầu ba người,chưa kịp hỏi bọn họ là ai thì một chiếc khăn tẩm thuốc bịt chặt mũi. Mí mắt Sanra trĩu nặng, suy nghĩ cuối cùng vụt qua trong đầu cô là "thua ở phút cuối sao?".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ngày sau khi Simon mất tích.

Trong căn phòng sa hoa rộng lớn, Simon nằm trên chiếc giường kingsize giữa phòng ngủ. Tối hôm qua sau khi đem theo một khẩu súng trở lại khách sạn thì tên khốn đó đã đi rồi làm cậu có chút tức giận. Trên bàn có một lời nhắn để lại trên mảnh giấy: " Nếu muốn giết tôi, cầm theo chiếc nhẫn này đến XXX tôi ở đó chờ cậu" Cơn tức giận chưa nguôi, Simon vò nát mảnh giấy rồi cầm chiếc nhẫn bên cạnh đến địa chỉ ghi trong giấy.

Với chiếc nhẫn trên tay Simon dễ dàng vào bên trong tòa nhà to lớn này mà không cần qua bất kỳ khâu kiểm tra nào. Cậu được dẫn vào căn phòng này bên trong là tên khốn đó đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường rộng kia.

- Cậu nhớ tôi nhanh đến vậy sao cục cưng.

- Ai là cục cưng. Tôi đến lấy cái mạng chó của anh.

Vừa nó Simon vừa rút khẩu súng chỉa thẳng về phía chàng trai. Gương mặt như tạc tượng kia vẫn không có một chút biến hóa gì. Anh ta bước chậm rãi về phía Simon, chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình được buộc lỏng lẻo khiến xương quai xanh lấp ló nửa ẩn nửa hiện hết sức khiêu khích người khác. Những đường nét trên cơ thể như ẩn như hiện, một cơ thể hết sức cường tráng, săn chắc của một người luyện võ nhiều năm với làn da màu đồng khỏe mạnh thật làm người ta say đắm. Simon vẫn còn đang nhìn chằm chằm đánh giá thì người kia đã đi đến bên cạnh từ lúc nào, phả vào tai cậu một làn hơi nóng.

- Em nhìn đủ chưa? sự kiềm chế của tôi không tốt lắm đâu.

Vừa nói một tay vươn ra ôm lấy Simon vào lòng, tay kia thì cướp khẩu súng ném qua một bên. Động tác của người nọ nhanh đến mức Simon chưa kịp suy nghĩ gì.

- Những thứ đó rất nguy hiểm không phải đồ chơi đâu. 

Chàng trai khóa chặt Simon trong lòng, khiến cậu ép sát vào trong bộ ngực săn chắc của hắn.

- Buông tôi ra tên khốn nếu không thì đừng trách. Tôi sẽ cho anh uống xuân dược sau đó nhốt anh chung với một con chó cái.

- Cái này có hơi tàn nhẫn không em? Nếu em có thể hạ tôi còn không...

Ánh mắt xoáy vào cái con người nhỏ nhắn đang trong lòng mình bất chợt nở nụ cười. Simon được thả ra chưa kịp đáp trả thì một nụ hôn bất ngờ làm cậu giật mình. Nhân lúc Simon vẫn còn ngơ ngác chiếc lưỡi của ai kia nhân cơ hội chui vào trong khoang miệng khuấy đảo. Đến lúc Simon sắp tắt thở thì được thả ra, mặt đỏ bừng ra sức thở dốc. Từ trước đến giờ cậu luôn chủ động trong những nụ hôn, đây là lần đầu cậu bị người ta hôn, mà hình như không phải lần đầu.

- Em biết chiếc nhẫn em đang đeo trên tay không? Nếu em biết nó em nghĩ mình có thể hạ gục tôi?

Simon biết cậu căn bản không phải đối thủ của người kia. Nhìn những bước đi, phong thái kia đều là của một người sống trong biển máu nhiều năm mới có được. Cậu đưa tay nhìn kỹ chiếc nhẫn. Nó màu bạc quanh thân chạm khắc hình một con rồng uốn lượn đang há to miệng, trong miệng ngậm một viên ngọc màu xanh lam rất đẹp. Rồng trắng ngậm ngọc xanh... Thanh Long...THANH LONG? Simon mở to mắt nhìn cái con người trước mặt không phải là Tứ Linh Vương - Tứ Vương của Hàn Gia? 

- Những gì em suy nghĩ là đúng đó. Có một điều em phải biết một khi đã đeo chiếc nhẫn này thì trừ anh không ai được tháo nó ra kể cả em.

Thanh Long cũng đưa bàn tay mình lên nắm lấy bàn tay Simon hai chiếc nhẫn giống nhau như một kề sát bên nhau. Hai chiếc chỉ có một điểm khác duy nhất là mắt con rồng trên tay Simon thì màu xanh lục còn thanh long thì màu xanh lam.

Sáng hôm sau khi thức giấc dậy chỉ có mình Simon trong phòng. "Hừ nghĩ cậu sẽ ngoan ngoãn ở đây với hắn sao. Ông đây không phải đồ đần". Tối hô qua Thanh Long có nói hắn sẽ đi Đông Nam Á giải quyết một số việc, sẽ sớm trở về nhắc cậu ngoan ngoãn ở đây. Đây không phải là cơ hội tốt để hắn tẩu thoát sao, chỉ dịch dung một chút chắc sẽ ổn. Tuy khả năng dịch dung của Simon không bằng Sanra nhưng được cô ấy dạy nhiều năm như vậy cũng không quá tồi.

Nhìn bộ dạng trong gương Simon thực sự hài lòng. Trong gương là một người đàn ông trung niên, mặt mũi nghiêm nghị cương quyết có chút sát khí và lãnh đạm. Ở đây vài ngày Simon nhận ra đó là đặc điểm chung của hầu hết người ở đây. Đang ung dung đi trên hành lang thì Simon tình cờ lướt qua một đoàn người đang đi hướng ngược lại.

- Đứng lại

Câu nói phát ra khiến Simon thoáng rùng mình đứng lại.

- Người mới à? 

Huyền Vũ lên tiếng hỏi. Simon vẫn cuối đầu

- Dạ vâng ạ.

- Đang đến khu A báo danh sao?

- Dạ vâng ạ.

- Uh. Bắt lấy hắn dẫn theo đến gặp Gia Chủ. 

Simon hoảng hốt, mình tiêu rồi. Tại một gian phòng lớn, Hàn Nhất Thiên đang ngồi trên sofa đọc một quyển sách và nghe Huyền Vũ báo cáo về tình hình ở Đông Nam Á. Một lát sau khi Huyền Vũ báo cáo xong Hàn Nhất Thiên lên tiếng:

- Ngươi là ai? Có thể vào trong này xem ra bản lĩnh cũng không tệ?

Đáp lại lời Hàn Nhất Thiên là một khoảng im lặng. Thực sự Simon không biết nói thế nào cho phải. Hàn Gia Chủ nổi tiếng tàn bạo trả lời không hợp logic là ăn keo đồng như chơi.

- Ngươi giám không trả lời.

Huyền Vũ nắm một chỏm tóc của Simon ép cậu phải ngẩng đầu lên, đồng thời nắm lấy cái khăn trên cổ giật mạnh khiến nó rơi ra khỏi người lộ ra một "đường" trên cổ hết sức mảnh.

- Dịch dung thuật, ngươi rốt cuộc là ai?

Vừa nói Huyền Vũ vừa đưa tay lột chiếc mặt nạ để lộ ra gương mặt một chàng trai trẻ hết sức xinh đẹp.  Nhìn gương mặt đỏ bừng càng dễ thương cuốn hút, đôi mắt to tròn trong veo với đôi môi nhỏ xinh hình trái tim đỏ tươi khiến người ta không khỏi nuốt nước bọt. Còn Huyền Vũ thì mở to mắt ngạc nhiên sau đó lại mỉm cười. Hàn Nhất Thiên nhìn lướt qua Simon rồi cuối xuống tiếp tục đọc sách.

- Xem ra tìm bọn người các cậu mỏi mòn không ra đến khi sắp bỏ cuộc thì tự cậu lại vát xác đến.

- Không biết Hàn Gia Chủ tìm chúng tôi có chuyện gì, không phải chúng ta đã không ai còn nợ gì nhau hay sao?

- Tôi chỉ muốn bàn với các người về một số vụ làm ăn.

- Xin lỗi ngài nhưng chúng tôi hiện giờ đã giải nghệ, đã rửa tay gác kiếm không thể hợp tác vớ ngài.

Đôi mắt của Hàn Nhất Thiên quét khắp người Simon dừng lại tại chiếc nhẫn trên tay cậu. Huyền Vũ cũng đã nhìn thấy. Cậu lên tiếng:

- Hai ngày trước có người đeo nhẫn Thanh Phu đến gặp Thanh Long. Tôi cũng đã nghe hắn nói đã tìm được phu nhân chờ giải quyết xong việc ở Đông Nam Án sẽ trình diện Gia Chủ.

- Đều là người nhà, người nhà thì phải ra sức vì gia tộc điều này Thanh Long hẵn đã nói. Tôi muốn ba người các cậu về làm việc cho tôi.

- Thực xin lỗi chuyện này tôi không thể thự quyết định.

- Cậu biết chỉ cần tôi phát lệnh cả hắc đạo này sẽ như thế nào cậu biết rõ, tôi chỉ không muốn phí một tài năng. Tôi chỉ cần cậu giúp tôi gặp Vô Diện Phu Nhân việc còn lại cậu không cần lo. Trở thành người của Hàn Gia thì không một ai dám làm gì ba người. Tôi cho cậu thời gian từ đây đến tối cậu cứ suy nghĩ mạng cậu tôi không muốn lấy nhưng hai người kia tôi không chắc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro