Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Nguyễn liền điều động vệ sĩ đến bệnh viện, ông muốn biết tình trạng của cậu, muốn biết ai đã cứu cậu và chắc chắn ông sẽ tìm ra kẻ đã hãm hại con gái của ông.

Nabee tỉnh dậy tại phòng hồi sức, thoạt nhìn một vòng cô biết ngay chỗ này là bệnh viện, cô chỉ nhớ là mình đã bị chà đạp bởi một nam nhân, chỉ nhớ tiếng đập cửa và ánh đèn pin soi thẳng vào mình. Mắt cô bỗng cay, gò má bắt đầu thấm vài hàng nước mắt, cô không còn trong sạch nữa ? Rúc mình vào chăn, cô bật khóc thành tiếng ấm ức và khổ tâm

Tippy sẽ nghĩ sao nếu biết cô như thế ? Càng nghĩ nhiều tâm trạng càng hỗn loạn, Nabee đang rất muốn gặp Tippy nhưng lại sợ phải đối diện với cậu, có lẽ cô nên chuyển đi đến 1 phòng trọ khác thay vì cứ ở với cậu rồi lại càng thấy thương cậu nhiều hơn. Điều trước tiên cô phải làm là rời khỏi bệnh viện.

* Ủa mà khoan ? Ai đã đưa mình tới đây ? Rồi giờ phải làm sao ? Đi tìm bác sĩ cái đã * Nabee

- Không thấy ai hết, quầy tiếp tân ở đâu nhỉ - Nabee

- A, đây rồi -

- Cô cho tôi hỏi, phòng của bệnh nhân Nguyễn Thái Phượng nằm ở đâu vậy ? -

* Nguyễn Thái Phượng ? Những người đó là ai ? Sao lại tìm chị ấy ? Chị ấy bị gì sao ? * Nabee

Nabee vừa xuống được quầy tiếp tân đã gặp một người đàn ông trung niên dẫn theo cả một dàn vệ sĩ ăn mặc chỉnh chu, toàn bộ đều mặc vest đen và chỉ để đúng một kiểu tóc.

- Dạ, phòng 25 nằm ở phía bên trái tầng 3 - Tiếp tân

* Phải đi theo * Nabee

Ông Nguyễn lập tức đi tìm Tippy, ông thật sự rất lo cho cậu

Phòng 25 là phòng đặc biệt dành riêng cho một bệnh nhân, giá để chuyển vào được căn phòng này chắc cũng không ít, Nabee chỉ dám đứng bên ngoài nhìn trộm qua cửa sổ, cô thấy Tippy đang nằm trên giường bệnh, dây dợ lung tung phủ xung quanh người, người đàn ông ấy bước đến giường bệnh nắm lấy tay Tippy và thủ thỉ gì đấy, hôn lên trán cô và lại bước ra. Hình như đấy là cha của Tippy, nhìn như một vị giám đốc uy nghiêm, một người có quyền cao chức rộng, chắc không phải đâu, Tippy đâu có nói về gia đình cô như thế. Vậy người đàn ông ấy là ai ? Nghĩ tới đây Nabee chạy vội ra ban công nhìn ra cổng bệnh viện, quả thật là giàu có, ông ấy bước đến chiếc xe hơi đen nhánh nhìn sang cực, Nabee cũng chả biết gì về xe cộ, đối với cô, chiếc này chắc là cả một gia tài.

Sau khi chiếc xe đi khuất, Nabee trở vào phòng bệnh của Tippy, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường nắm lấy tay cậu

* Tại sao chị lại ở đây ? Đấy là ai ? Liệu chị có nói dối em ? *

Mắt cô ứa nước chỉ chờ trực trào ra. Tiếng mở cửa phòng vang lên làm cô giật mình

- Cô tỉnh rồi à, sao không ở yên trong phòng mà lại lên đây ?

- Chị, chị làm gì ở đây vậy ?

- Tôi đến đây thăm bệnh không được sao ? Chính tôi đã gọi xe cấp cứu giúp 2 người đấy, đừng có mà thái độ - Uyên

- Vậy... cảm ơn chị, tôi về phòng đây - Nabee

* Cô ta đã gọi xe cấp cứu đến, vậy hôm nọ... cô ta đã nhìn thấy hết rồi sao ? Thật là mất mặt mà * Nabee nằm trên giường bệnh cứ lăn qua lăn lại suy nghĩ

(( cách ))

- Cô xuất viện được rồi - Uyên

- Ừ, vậy... tiền viện hết bao nhiêu, tôi trả - Nabee

- Không cần trả, về đi - Uyên

- Còn chị Tippy ?

- Nặng, phải ở lại điều trị, tôi lo được, taxi đã kêu - Uyên

Nabee nghe thế cũng lẳng lặng thu xếp quần áo đi về, ra cổng đã có 1 chiếc taxi chờ sẵn, về đến nhà của cậu, không gian im lặng đến rợn người. Bật một bản nhạc du dương lên để xua đi cảm giác trống trải, cô tắm rửa rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn một mình, ăn một mình, thu dọn một mình và ngủ một mình, cô thật sự cảm thấy cô đơn khi không có cậu ở bên cạnh, cô muốn được cậu ôm từ phía sau, muốn được nghe thấy mùi bạc hà quen thuộc từ cơ thể cậu nhưng lại vội xóa đi đống suy nghĩ đó, cô nghĩ mình không còn trong sạch để dành riêng cho cậu nữa. Gò má thấm ướt cô đưa tay xua tạm đi dòng nước mắt yếu ớt cố ngăn cho chúng không rơi nhưng không thể. Nabee úp mặt vào gối cậu mà khóc, cố gắng khóc nhỏ nhất có thể, vì bây giờ tiếng khóc chỉ làm cho cô cảm thấy não lòng hơn, đêm nay sẽ là một đêm thật dài.

Đã 1 tuần trôi qua, Tippy vẫn vậy, vẫn nằm bất động trong căn phòng ám đầy mùi thuốc, nằm bất động là thế nhưng trong tiềm thức cậu đang kháng cự rất dữ dội, cậu thấy Nabee ở ngay đằng kia nhưng tại sao cậu không thể với đến, cố chấp chạy thật nhanh nhưng lại càng ngày càng mờ dần bóng cô rồi lại bị vây kín trong căn phòng chật hẹp, cậu ra sức đập thật mạnh nhưng tay chân dường như không còn đủ sức, gào thét tên Nabee trong vô vọng rồi chớp nhoáng khung cảnh lại thay đổi cậu thấy ba mình đang bước trên sa mạc, xung quanh không có 1 bóng cây, ông ốm đi nhiều, đôi mắt thâm quầng đầy sầu não, cậu liên tục gọi ba nhưng ông chẳng thể nghe thấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pybee