Không phải nhịn nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng ! Em về chỗ - Tiếng cô giáo cất lên giúp Tippy cũng bình tĩnh lại được tí nhưng vẫn chưa nới lỏng nắm đấm -

- Em thích đứng đây, cô làm gì thì cứ làm đi, sao phải bận tâm đến em - Hoàng -

- Chuyện của mình thì cứ tập trung làm đi, lo chuyện của người khác làm gì ? - Một tên trong đám người ấy cất giọng khiêu khích -

- Ừ, đúng rồi đấy, chuyện mình thì cứ làm đi - Bọn chúng bắt đầu um sùm lên rồi gây náo loạn -

Cô giáo hết chịu nổi rồi, cô bước ra ngoài gọi cho ai đó, và rồi cô bước vào cùng thầy giám thị.

- Hoàng, Uyên, Thịnh, và cả đám người các cậu. BƯỚC XUỐNG VĂN PHÒNG CHO TÔI, LẤY ĐIỆN THOẠI RA GỌI PHỤ HUYNH 15 PHÚT NỮA GẶP TÔI, NGAY ! - Thầy giám thị cất giọng nói to mạnh, uy lực lên làm bọn chúng rùng mình -

Chúng đã được dịp lãnh ngộ vài chiêu của thầy giám thị trẻ trung cao to này khi cố " xúc " luôn thầy ấy nên giờ bọn chúng từ cọp hóa mèo, đành phải nghe theo thôi. Thầy giám thị này là anh họ của Tippy, thầy ấy đã nổi điên lên khi nghe tin có người dám ra tay đánh tiểu thư Nguyễn Gia, là cô em họ bé bỏng của thầy. Chắc chắn hình phạt sẽ không nhẹ đâu.

- Em có sao không ? - Tippy và cô giáo cất giọng lên cùng một lúc -

- Em không sao ! - Nabee nói thế nhưng tay vẫn ôm lên chỗ vừa đau vừa đỏ -

- Nới lỏng ra được rồi chị ạ - Nabee nắm lấy tay Tippy gỡ lỏng từng ngón tay của cậu ra -

- ... - Cậu chết đứng vài giây, sao Nabee lại biết được cậu định làm gì nhỉ ? Nabee sẽ không ghét cậu chứ ? -

- Emmmmm... em có ghét chị không ? - Tippy càng nói giọng càng nhỏ, cậu sợ Nabee ghét cậu -

- Gì chứ, em sao phải ghét chị ? - Nabee -

- Em ghét bạo lực lắm mà, phải không ?

- Em chỉ ghét những người suốt ngày kiếm việc đánh nhau thôi, còn tự vệ chính đáng em không ghét -

Tippy thở nhẹ, xem ra lần sau cô có thể bảo vệ cho Nabee được rồi, không phải nhịn nữa

Ở một nơi khác

- Mẹ nó, lại gặp ông giám thị, mất hết cả vui, tại bà cô hết, mai bắt bọ rải lên bàn của bà í cho bà í bỏ cái tật đấy - Hoàng -

- Thôi mày im đi, tao chỉ tức con kia thôi, bị đánh bầm dập cả người mà vẫn lết xác đi học được - Uyên -

- Coi bộ như thế vẫn chưa đủ - Tùng -

- Hôm nay tao hứa tao sẽ đập chết nó - Hoàng -

* Reng Reng

Chuông ra về reo lên

- Nabee ơi em lấy xe về trước đi, chị có công việc, cần đi gấp, cỡ 30 phút sau chị về - Tippy biết nếu cậu về chung với Nabee, Nabee có thể sẽ lại bị đánh, cậu phải xử hết bọn này thì mới hả dạ -

- Dạ, chị về nhanh nha, em nấu cơm sẵn - Nabee -

- Ừm, em về đi bai~i

Lúc bóng Nabee vừa đi khuất cũng là lúc bọn chúng đến.

- Này cô em, đứng lại đấy - Hoàng khoác tay lên vai cậu -

- Bỏ ra - Cậu theo quán tính giật mạnh tay tên Hoàng ra đục chỏ vào hông hắn -

- A đ..đ..đau đau đau...., mẹ nó, dám đánh bố mày - Hoàng đấm thẳng vào mặt Tippy nhưng nắm đấm chưa giáp mặt thì đã bị ăn ngay một tống của cậu vào bụng -

Tên Hoàng hụt hơi nằm xuống ôm bụng.

- Mày to gan nhỉ, to gan nà...... - Tên Tùng đang cầm gậy chạy đến thì nhận ngay một đòn tương tự của cậu -

- Má mày, mày ăn gan trời rồi - Uyên giơ sải tay ra toan tát cậu, chợt cổ tay bị siết chặt như dây thừng siết -

- Tôi không đánh con gái - Tippy nói rồi cho tên Hoàng thêm một đạp cộng với ánh nhìn đầy thương hại rồi bước về -

*Chóc

Lon coca vừa đáp vào đầu cậu.

Cậu quay lại nhìn thì thấy Uyên vẫn còn trong tư thế ném, mặt cậu bắt đầu đổi nét, không phải nét mặt trầm như trước nữa mà là ánh mắt sát thủ của cậu mỗi lần có phi vụ hay. Cậu tiến lại mấy bước thì ba tên còn lại xông lên giữ lấy cơ thể cậu, cậu nhanh xuống tấn, dùng khuỷu tay phải đục mạnh vào be sườn tên đằng sau, dùng gót chân giẫm mạnh lên chân hắn rồi kéo tay ra sau nắm cổ áo quật mạnh hắn về phía trước, hắn nằm liệt tại chỗ chỉ với một quyền của cậu.

Hai tên còn lại chân tay đánh túi bụi, cậu nhanh né được hết, một hồi lâu sau để chúng đánh mệt rồi mới ra tay, cậu giương chân nên quật một đòn vào đầu một tên, cậu kéo đầu tên còn lại xuống, lên gối thẳng vào sống mũi hắn, nhịp đánh của cậu rất nhịp nhàng cậu di chuyển nhanh và uyển chuyển như đang nhảy một điệu nhạc vậy, cả 3 đều nằm liệt trên mặt đất.

Uyên xanh mặt nhìn Tippy, cô ta không ngờ người từng gục dưới chân mình lại siêu phàm đến thế.

- Tôi đã bảo là tôi không đánh con gái, đừng chọc điên tôi lên - Cậu đứng dậy phủi quần áo rồi xách cặp ra về như chưa có gì xảy ra -

5 tên kia thì vẫn còn thoi thóp nằm đấy chờ Uyên gọi cấp cứu đến

- Hmmmmm, đúng 30 phút - Cậu về đến cổng nhà rồi đứng đấy tự thoại -

Xin lỗi mấy cậu
Lâu không đăng 😭
Xem chùa là nghiệp nha nha

#TusTusTus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pybee