Chương 18: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng của Chu Vĩ Thành,

"Vào đi!" Vĩ Thành lên tiếng, hôm nay phải xử lý rất nhiều công văn, giấy tờ do nguyên ngày hôm qua anh đã không đến làm việc.

Stone bước vào và ngồi xuống ghế trước mặt Vĩ Thành "Mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa rồi. Theo phong tục nơi mẹ Thi Hàm sống thì hỏa táng nên là tôi đã cùng nó đưa bà Văn đi."

Nhìn vào đồng hồ, đã hơn 4 giờ chiều. Sáng giờ anh chỉ đợi thông tin này, nhưng trước mặt Stone anh lại cố tình che giấu sự quan tâm đó đi và chỉ cúi đầu xem báo cáo. Trong khi một chữ trong giấy cũng không nạp được vào đầu anh. Chỉ có một dòng mà đọc tới đọc lui vẫn không xong.

"Thi Hàm buồn lắm, tối nay về nhà một mình không biết nó làm sao đối diện. Có quan tâm nó thì đến đó đi" Stone nói

Vĩ Thành khẽ thở dài, đặt bút xuống và ngước nhìn Stone "Cô ấy đã không còn muốn nhìn mặt tôi nữa, tôi đến đó để làm gì?"

"Không lý nào bỏ mặt nó à?"

"Anh Thành! Đến giờ thay băng rồi" Rocky từ bên ngoài bước vào và lên tiếng. Nhưng có sự xuất hiện của Stone khiến anh bất ngờ "Stone!"

"Ừm!" Stone gật đầu rồi cau mày nhìn dụng cụ trên tay Rocky, nào bông băng, thuốc đỏ gì đó. Rocky đi qua Stone để đi thẳng đến chỗ của Vĩ Thành "Anh bị làm sao vậy?" Stone không thể không thắc mắc

Vĩ Thành lắc đầu tỏ vẻ không có gì. Sau đó nới lỏng cà vạt ra để mở nút áo sơ mi cho Rocky thuận lợi kéo một bên tay áo phải của anh xuống. Vừa kéo xuống đã để lộ vết thương đang băng bó của anh khiến Stone giật mình. Băng không phải nhỏ nên chắc vết thương không nhẹ.

Sau khi Rocky tháo băng ra thì quả thật đã để lộ ra một vết cắt hơi sâu. Hình như vẫn còn chảy máu. Stone ớn lạnh mà nhìn Vĩ Thành "Anh lại xuất đầu lộ diện à?" 

Stone không phải không biết, mà là quá rõ, Vĩ Thành bên cạnh là người đứng đầu trong giới kinh doanh thì còn là một đại ca của một băng nhóm trong thế giới ngầm. Vĩ Thành cũng xuất thân từ đó. Vì không thể rút chân ra được hoàn toàn 100% nhưng đã lâu rồi cũng khoảng 10 năm hơn Vĩ Thành đã không tự đích thân ra mặt cũng không nghe anh nói đến ân oán giang hồ nào. Vĩ Thành có hoạt động bar và các club nên ít nhiều cũng phải cần sự bảo kê, hơn hết anh còn với người trong thế giới ngầm còn có qua lại về những giao dịch trong giới giải trí. Nên không thể không thủ sẵn bên mình. 

Chỉ có điều từ lâu Vĩ Thành đã không thực hiện những hành vi phi pháp. Tồn tại được một phần anh có liên hệ mật thiết với phía cảnh sát, băng nhóm khác đến giờ vẫn nhờ vào mối quan hệ này của anh. Cũng như hàng năm anh rót không ít tiền để giữ hòa khí cho các bên. Nên dù anh không tham gia vào những hoạt động phi pháp thì anh cũng vô cùng có tiếng nói và địa vị trong giới.  Vì đã không dính dáng đến các vụ thanh toán hay xích mích giang hồ trong hơn 10 năm nay nên việc Vĩ Thành bị thương là một chuyện rất bất ngờ.

"Chuyện khi nào vậy? Có ai nói cho tôi biết chuyện gì không chứ?" Stone sốt ruột nhìn Vĩ Thành rồi nhìn Rocky. Rocky thì đang chăm chú rửa vết thương cho Vĩ Thành để băng lại nên không trả lời Stone

"Chuyện mẹ Thi Hàm tôi đã điều tra được kẻ đứng sau nên đến đó xử nó thôi"

"Cái gì????" Stone hốt hoảng mà hét lên

Rocky nhún vai "Anh không cần hết hồn như vậy, chính tôi cũng đã muốn đứng tim vì đại ca mình. Một mình, một xe đến tìm nó. Rồi bị nó chém một nhát vậy đó" Rocky cũng được dịp thêm vào Stone mà trách Vĩ Thành.

"Anh không sợ mình có việc gì hả? Dám đi một mình?" Stone hỏi

"Ảnh vì Thi Hàm thì cả mạng sống cũng không cần chứ đừng nói mà sợ có việc gì?" Rocky nói bằng giọng bực tức rồi đem dụng cụ ra ngoài.

"Anh có nghĩ anh ta yêu tôi không?" Vĩ Thành bật cười kéo tay áo lên rồi gài nút sơ mi lại, thắt lại cà vạt một cách ngay ngắn và chỉn chu nhất.

"Anh còn cười, Rocky nói đâu có sai. Anh đang ở địa vị nào rồi, mà còn liều mạng như vậy? Thi Hàm có biết không?"

"Này! Đừng có đem chuyện này nói với cô ấy đấy nhé"

"Vậy là không biết rồi" Stone tặc lưỡi "Mà thật là bà Văn bị sát hại hả?"

Vĩ Thành buồn bã khẽ gật đầu "Tôi có đến đài truyền hình để điều tra rồi hỏi chuyện thì mới biết là có người đánh nhân viên make up trong công ty để lấy thẻ vào hậu trường. Sau đó thì nhờ đặc điểm nhận dạng của người đó tôi mới đi tìm"

"Giết rồi à?"

"Mạng đổi mạng thôi"

Stone tặc lưỡi, lâu rồi không thấy Vĩ Thành đụng vào ân oán giang hồ. Nhưng không ngờ lần này lại bất chấp nguy hiểm mà đến tìm người hãm hại bà Văn "Ủa mà có nói lý do vì sao lại hại bà Văn không?"

Vĩ Thành thở dài nặng nề "Tất cả là vì cái chết của Như Ân ngày xưa"

"Như Ân? Liên quan gì đến Như Ân?"

"Thật ra A Hùng, một đại ca trong thế giới ngầm yêu Như Ân. Nó luôn cho rằng chính vì tôi mà Như Ân tự sát, dẫn đến kết cục như vậy. Nói cách khác là vì tôi ưu ái Thi Hàm hơn, rồi bỏ rơi Như Ân nên mới khiến cô ấy chết. Và tất nhiên lần này chỉ là muốn hạ bệ Thi Hàm, để cô ấy mất tinh thần mà không thi được. Và hơn nữa một phần nhắm đến trả thù tôi"

"Nhưng chuyện Như Ân chết có liên quan gì đến anh? Không lẽ nó vẫn nghĩ là đêm đó Như Ân tự sát và vì anh à? Ai biết được là tai nạn thì sao?"

"Nếu là tôi thì chắc tôi cũng không thể giữ bình tĩnh mà phân tích. Tình yêu thường làm cho con người mất hết lý trí. Tôi thật sự cảm thấy bản thân mình có lỗi với Thi Hàm rất nhiều, cô ấy không muốn gặp tôi cũng phải. Tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cô ấy nữa, nếu điều này làm cô ấy thoải mái"

"Nhưng anh đã đích thân đi trả thù rồi? Còn bị thương. Tôi nghĩ Thi Hàm hiểu..."

"Đừng! Anh mà nói với cô ấy chuyện này tôi và anh không là anh em gì hết đó. Đừng làm cô ấy sợ. Hãy để cô ấy hận tôi, còn hơn để cô ấy biết mẹ mình bị người ta sát hại mà chết"

"Ok! Tôi hiểu rồi. Tối có rảnh đến thăm nó coi thế nào" Stone đẩy ghế ra rồi đứng dậy, Vĩ Thành chỉ im lặng nhìn Stone bước ra ngoài mà không nói lời nào.

Tối hôm đó,

Thi Hàm ngồi trên nóc sân thượng của một tòa nhà chung cư cũ. Đây là nơi hai mẹ con cô đã nương tựa vào nhau suốt gần 10 năm trước khi cô chuyển ra trung tâm để bước vào showbiz. Từ Thượng Hải qua đây chỉ có hai bàn tay trắng, thuê được một căn trọ nhỏ ọp ẹp sau đó thì chuyển đến đây. Mỗi ngày mẹ cô phải làm rất nhiều việc để có tiền cho cô đi học, tờ mờ sáng bà đã ra khỏi nhà đến khi qua ngày hôm sau thì bả mới về nhà. Cuộc sống cơ cực lam lũ chạy ăn từng bữa của hai mẹ con suốt đời cô không quên được.

"Mẹ ơi!" Nhìn lên bầu trời đầy sao, cô lại rơi nước mắt

Có những lúc mẹ cô bệnh, nhưng không dám nghỉ ở nhà lại phải dầm mưa dãi nắng bên ngoài. Ai kêu gì thì làm đó, chạy bàn, rửa chén, phụ việc nhà, cắt cỏ,...bà chưa từ một công việc nào để có thể nuôi cô khôn lớn. Ngày tháng đó dù có cực khổ nhưng lại rất đầm ấm và hạnh phúc.

Đến khi chuyển ra trung tâm, bắt đầu bước vào showbiz. Cuộc sống hai mẹ con gần như sang trang mới, phía trước là biết bao nhiêu điều tốt đẹp đang hiện ra. Mẹ chính là động lực duy nhất để cô cố gắng vì muốn cho bà có được một cuộc sống sung túc, dư giả hơn. Nhưng cô không hề biết được rằng, lúc cô có được thứ vinh quang đẹp đẽ đó cũng là lúc cô đánh mất đi điều quan trọng nhất của đời mình. Từ ngày hôm nay, dù có vinh quang thế nào, có nhiều người ca tụng như thế nào nhưng bên cạnh cô không còn mẹ thì tất cả cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

"Ê có nhỏ nào ngon quá kìa" Giọng nói phát ra từ sau lưng cô, nhưng dường như Thi Hàm không chút nào chú ý đến. Hai người đàn ông có vẻ ngoài không mấy đứng đắn, bước đi thì loạng choạng càng lúc càng tiến đến gần Thi Hàm. Ý đồ gì, thì ai cũng biết. Chỉ có Thi Hàm, đang ngồi nhìn lên trời mà không biết nguy hiểm sắp đến với mình.

"Ê!! Ê!!!" Nhưng bất ngờ hai tên đàn ông bị ai đó bịt miệng từ phía sau và kéo lôi xuống cầu thang mất hút trong bóng tối, mà không chút kinh động đến cô gái đang ngồi ở đó.

Thi Hàm bất ngờ đứng dậy, hai tay dang rộng và nhắm chặt mắt lại.

"Cô Văn!!" Có một người đàn ông mang kính đen bên trong hốt hoảng khi nhìn phản ứng của Thi Hàm "Anh Rual, có cần gọi anh Thành không anh?"

Người đàn ông bên cạnh cũng giật mình rút điện thoại ra thì bất ngờ Thi Hàm quay lưng lại rồi bước xuống khiến hai người đàn ông đang đứng đó hốt hoảng lúng túng phải đi tìm chỗ trốn. Vì tránh không để Thi Hàm thấy mặt. Nhưng vì quá gấp gáp khiến một người đi sau do trời quá tối không thấy đường mà ngã nhào lên nền gạch đau điếng, nhưng không dám kêu lên tiếng nào.

Thi Hàm dường như cũng cảm nhận được gì đó mà dừng lại nhìn xung quanh một chút. Nhưng khung cảnh tối đen cô không nhìn thấy được gì nên bước lại cửa và bước xuống cầu thang.

"Mẹ kiếp!! Đau chết đi được" Người đàn ông đứng bên đó bây giờ mới lòm còm đứng dậy và tức giận cầm khúc gỗ lớn làm anh té rồi quăng ra xa.

"Còn ở đó tào lao!?"

Chiếc xe hơi màu đen đậu trên đường. Người đàn ông ngồi trong xe với điếu thuốc đã tàn đến tay trầm ngâm nhìn lên cửa sổ của căn nhà bên kia đường. Nghe Raul nói cô đã đi về chung cư cũ trước kia, nên anh cũng yên tâm. Vĩ Thành đã ngồi đây từ chiều, tàn thuốc cũng đặt dưới đường. Anh cũng không biết vì sao anh lại có thể chờ đợi một thời gian dài như vậy? Trước đây anh không như thế, từ lúc nào anh lại thay đổi như vậy?

Anh nhớ cô, thật sự rất nhớ cô. Anh chỉ muốn ngồi đây và nhìn thấy cô, dù là từ xa cũng được. Nhưng đã 10 giờ hơn Thi Hàm vẫn chưa trở về nhà. Vĩ Thành đưa điếu thuốc lên định hút thì phát hiện ra nó đã tàn từ lúc nào. Quăng đồ lọc xuống đất, anh quay vào xe lấy một điếu khác. Nhưng bất ngờ anh nhìn thấy cửa sổ trên đó sáng đèn, Thi Hàm đã về từ lúc nào chứ? Tại sao anh không thấy?

"Anh Thành!" Raul từ bên kia đường nhìn thấy xe của anh lên liền đi qua chào một tiếng

"Đã về khi nào vậy?"

"Dạ mới về tới."

"Được rồi. Đừng đứng đây, coi chừng cô ấy nhìn thấy"

"Dạ!" Raul gật đầu rồi bước đi

Vĩ Thành cúi xuống để nhìn lên cửa sổ bên trên một lần nữa. Ánh đèn vẫn sáng rực nhưng không thấy cô đi qua đi lại bên trong. Không biết có sao không?

Thi Hàm nằm lên giường, vốn dĩ cô định sẽ không về đây nhưng không về đây cô còn biết đi đâu? Căn nhà bây giờ lại lạnh ngắt đến như vậy? Cô thật lòng không thể đối diện được. Cô rất nhớ mẹ! Và rồi nước mắt không kềm được nên rơi xuống, mặc dù lúc nãy ở sân thượng cô đã hứa với lòng mình, hứa với mẹ là cô sẽ mạnh mẽ. Nhưng rốt cuộc cô lại không làm được.

Cô mở mắt đảo quanh căn phòng, sau đó dừng lại ở con gấu bông lớn trên giường. Nó là món quà đầu tiên Vĩ Thành tặng cho cô, cô thật sự đã từng rất trân quý nó. Mỗi lần nhìn thấy nó cô có cảm giác như nhìn thấy Vĩ Thành, được anh che chở, được anh bảo vệ vậy. Cô tự cho rằng, con gấu nhỏ chính là cô, còn con gấu lớn chính là anh. Bởi lúc nào cô trông cũng thật nhỏ bé khi bên anh, nên gấu nhỏ đại diện cho cô cũng được cô đặt trong vòng tay của gấu lớn. Cô đã từng rất mong sẽ mãi mãi được anh chở che, bảo vệ như thế. Nhưng bây giờ, thật sự cô đã thấu hiểu được Vĩ Thành không phải là một người để yêu, để nương tựa. Anh thật sự lạnh lùng và mất hết tính người. Nếu còn ở bên cạnh anh chắc chắn cô ngày cô sẽ có kết cục thê thảm mà thôi.

Thi Hàm nép người từ từ đi lại cửa sổ, hình bóng quen thuộc của chiếc xe màu đen đó vẫn còn đang ở bên dưới. Người đàn ông đó đã đi ra ngoài đứng ở trước đầu xe. Dường như anh đang nhìn lên, cô vội nép sát vào tường. Lúc nãy về nhà, cô đã nhìn thấy, cô vì biết anh đang ở trong đó nên bằng mọi giá cô không muốn để anh nhìn thấy mà nhanh chóng đi lên nhà. Thi Hàm tựa người vào tường rồi ngồi xuống sàn. Rõ ràng cô đã rất căm hận anh, không muốn nhìn thấy anh nhưng mỗi khi có cơ hội được nhìn thấy anh cô lại không thể làm ngơ, không thể không để ý mà muốn đến xem anh như thế nào? 

"Thi Hàm, cô đừng khờ nữa. Chu Vĩ Thành không phải là một người để yêu đâu. Quên ông ta đi" Thi Hàm liên tục nhắc nhở bản thân khi những ý nghĩ của bản thân liên tục lấn át lý trí của cô.

Trời bất chợt đổ mưa, Vĩ Thành vội chạy vào trong xe để trú. Lòng người đã buồn, thì trời còn cho mưa tầm tã. Vĩ Thành thật sự không hiểu nổi sao bản thân mình cứ phải như thế này? Vì một cô gái mà anh dường như đánh mất bản thân mình? Phụ nữ sao? Phụ nữ anh đâu có thiếu, tại sao cứ phải đeo đuổi cái thứ khó khăn này?

Bản năng đàn ông, muôn đời vẫn là chinh phục. Cái gì càng khó, thì tự nhiên bản thân càng muốn sở hữu. Có khả năng sở hữu được chính là chứng tỏ bản lĩnh của một người đàn ông càng cao. Không rõ anh vì yêu Thi Hàm hay chỉ vì muốn sở hữu cô mà hết lần này đến lần khác biến cô trở thành ngoại lệ của mình, tự nhiên dày vò trái tim mình?

Sáng hôm sau Thi Hàm tỉnh lại trên giường, ánh sáng bên ngoài lẻn vào cửa sổ và đánh thức cô. Đêm qua có lẽ vì quá mệt mà cô thiếp đi lúc nào không hay. Cô nheo mắt nhìn xung quanh, bây giờ mấy giờ rồi cô cũng không biết. Bất ngờ điện thoại bên ngoài reo lên.

"Mẹ ơi!!" Thi Hàm vô thức gọi lớn, nhưng rồi cô nhận ra từ hôm nay cô không thể gọi như thế nữa. Sống mũi cô đột nhiên cay, điện thoại bên ngoài vẫn tiếp tục reo. Thi Hàm nuốt nước mắt vào trong, cô bước xuống giường và đi ra ngoài

"Alo!" Thi Hàm vuốt tóc lên cao và tựa vào thành ghế sofa

"Thi Hàm? Em thế nào rồi?" - Là giọng của Otis

"Em không sao."

"2h30 có sự kiện, em đi được không?"

Thi Hàm cau mày lấy đồng hồ nhỏ trên bàn lên để nhìn, bây giờ đã hơn 10 giờ "Anh hủy giúp em, em không muốn xuất hiện trước mọi người"

"Anh hiểu rồi, em muốn ăn gì không? Anh mua đem đến nhé?"

"Dạ khi nào anh rảnh thì đem đến cũng được"

"Được rồi, anh lo xong việc rồi anh chạy đến"

Buổi tối đó ngồi trong phòng khách, Vĩ Thành im lặng nhìn vào tờ báo trên tay. Rocky từ bên ngoài đi vào, có vẻ vừa nhận được thông tin gì đó nên gấp gáp vào báo cho anh "Anh Thành, hôm nay tất cả là hai sự kiện lúc 2 giờ 30 chiều và 7 giờ tối đều bị hủy"

Vĩ Thành chỉ nghe đến bao nhiêu đó thì đóng tờ báo lại để lên bàn rồi đứng dậy bước đi lên cầu thang. Rocky ngơ ngác đứng lại, lúc nãy Vĩ Thành có kêu anh lập tức đi tìm hiểu thông tin xem hôm nay Thi Hàm thế nào, nhưng khi nghe được câu trả lời Vĩ Thành lại không có bất kỳ hồi âm nào. Biết bao nhiêu năm theo anh ta, anh tự tin là mình có thể đọc được suy nghĩ của ông chủ và hiểu được anh ta đang nghĩ gì. Chỉ từ khi Thi Hàm xuất hiện, thì dường như khả năng này hoàn toàn mất hết.

Vĩ Thành bước lên tầng 1, dừng lại ở trước một căn phòng. Anh mở cửa rồi từ từ bước vào bên trong. Căn phòng tối đen đến ngộp thở, anh đưa tay bật công tắc, ánh sáng lập tức tràn ngập căn phòng.

"Này rách áo chú bây giờ!"

"Aaaaaa!!"

"Thôi tắt đi ha, đã sợ ma còn xem phim ma?"

"Không được! Chú đã hứa xem cùng con mà"

"Xem thì xem như con kéo kiểu này thì rách áo chú đó"

"Ghê quá!!"

Vĩ Thành bất giác mỉm cười, anh vừa nhìn thấy hình ảnh của hai người trước đây. Ở đây Thi Hàm đã từng rất vui vẻ thưởng thức những bộ phim mà cô yêu thích. Anh nghe được giọng cười giòn tan vô tư của cô, cả những tiếng khóc nấc nghẹn ngào bởi số phận của nhân vật chính quá đau đớn. 

Và ngày hôm đó, anh mãi mãi không bao giờ quên được

2 tuần trước

Hình ảnh của bộ phim được chuyển đến cảnh hai nhân vật chính đứng dưới mưa, cơ thể ướt đẫm vì những giọt nước cứ liên tục rơi xuống. Chiếc áo sơ mi mỏng dính sát vào người cô gái, chàng trai với chiếc áo ba lỗ lộ thân hình rắn chắc. Gương mặt hai người càng lúc càng gần, càng lúc càng kề sát vào nhau. Thi Hàm đỏ ửng mặt, cơ thể cứng đờ, bàn tay siết vào nhau một cách lúng túng. Bất ngờ cô quay qua nhìn anh, Vĩ Thành vẫn đang chăm chú nhìn lên màn hình mà không biết cô gái nhỏ bên cạnh từ lúc nào đã lén lút nhìn anh. Gương mặt góc cạnh, sống mũi thẳng tắp cao vút, trái cổ đầy nam tính đứng yên một cách kiêu hãnh.

Vì thấy cô im lặng, Vĩ Thành quay qua nhìn thì giật mình vì lúc nào gương mặt Thi Hàm đã kề sát anh. Theo quán tính anh né đầu ra sau, nhưng Thi Hàm không những không lùi lại cô còn quỳ gối và nâng người lên khẽ kề sát thêm. Vĩ Thành ngay giây phút này mới thật sự nhìn kỹ cô, màn hình lúc sáng lúc tối khiến gương mặt Thi Hàm bí ẩn một cách thật quyến rũ. Bờ môi hững hờ hướng đến anh, đôi mắt nhìn vào anh một cách say đắm.

Không thể kềm được mình, Vĩ Thành đưa môi chạm vào cằm cô. Cú chạm đầu tiên thật nhẹ nhàng và nóng bỏng, Thi Hàm không đủ bản lĩnh để kiểm soát cơ thể mình mà ưỡn theo cú chạm môi đầu tiên của anh lên cằm. Môi anh điêu luyện trượt theo xương hàm của cô, hơi thở nóng bỏng khiến Thi Hàm nhắm mắt lại như đang tận hưởng những cảm xúc khác lạ đầu đời.

Thi Hàm không phản ứng khiến Vĩ Thành càng không muốn kiểm soát bản thân mình, môi anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô. Cảm giác mềm mại, ấm áp là cảm giác đầu tiên anh có được, bàn tay anh di chuyển đặt lên vai cô. Thi Hàm cũng phối hợp nghiêng đầu một chút, môi anh hoàn toàn khỏa lắp môi cô. Từng chút một anh nhẹ nhàng ngọt ngào mút lấy môi cô. Cảm giác quen thuộc mà xa lạ này khiến Thi Hàm đã khiến cơ thể cô mềm nhũn. Âm thanh du dương cùng tiếng mưa rả rít của phim khiến không gian của hai người càng lãng mạn, càng ngọt ngào hơn.

Chiếc lưỡi ẩm ướt như một quán tính được đẩy ra khỏi miệng Vĩ Thành và chạm vào lòng môi cô. Thi Hàm khẽ giật mình một chút nhưng rồi cũng để yên cho lưỡi Vĩ Thành đi vào bên trong. Bàn tay anh đưa lên ôm lấy đầu của cô ghì sát vào anh. Nụ hôn càng lúc càng sâu hơn, Thi Hàm vô thức đưa hai tay ôm lấy lưng anh. Ánh mắt nhắm chặt thật sự tận hưởng cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc của nụ hôn đầu tiên. 

Bất giác bàn tay Vĩ Thành chạm vào ngực cô, khiến Thi Hàm giật mình ưỡn người. Cùng lúc đó thì Vĩ Thành cũng bất ngờ dừng lại nụ hôn, rút tay khỏi ngực cô. Rồi nhìn cô với vẻ lúng túng "Chú xin lỗi!"

Quay lại hiện tại, Vĩ Thành vô thức đưa tay lên chạm vào môi mình. Cảm giác ấm nóng ngọt ngào đó vẫn anh vẫn còn nhớ như in. Anh chưa bao giờ nghĩ bản thân lại vương vấn một người bởi một nụ hôn như thế. Chính anh hôm đó như đánh mất chính mình, anh thật sự đã nghĩ rằng anh phải nhất định có được cô. Nhưng rồi chính anh lại từ chối tiếp tục nó, bởi anh vẫn luôn muốn giữ gìn sự trong trắng, thuần khiết đó cho Thi Hàm. Để cô dành cho người bạn trai, người chồng sau này mà cô yêu thương, chứ không phải là một ông chú hơn 40 tuổi này như anh. Dù thật sự đã rất muốn biến cô là người đàn bà của mình nhưng anh lại không nỡ, không nỡ hủy hoại tương lai của Thi Hàm.

Chu Vĩ Thành lại có lúc vì sợ làm tổn thương một người mà mặc kệ làm tổn thương bản thân! Chu Vĩ Thành thật sự đã yêu Thi Hàm đến mức không thể quay đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro