Chương 19: Cắt đứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán bar, Vĩ Thành ngồi trầm ngâm uống rượu. Đã đến đây bao lâu, uống bao nhiêu rượu chính anh cũng không nhớ. Rocky vừa báo cho anh ngày hôm nay Thi Hàm lại tiếp tục hủy show và tự nhốt mình trong nhà. Anh kỳ thực đã rất muốn đến gặp cô, rất muốn biết cô đang thế nào. Nhưng anh lại không có can đảm để nghe cô nói những điều đau lòng đó, nào là không muốn nhìn thấy anh, nào là van xin anh tha cho cô. Chỉ còn cách trốn vào đây, để anh không bận tâm đến người con gái mang nhiều ưu phiền cho anh như vậy.

"Em có bao giờ yêu chưa?" Vĩ Thành quay qua cô gái ngồi bên cạnh anh với vẻ ngoài lả lướt, quyến rũ.

"Em yêu anh thôi!"

"Vô vị" Vĩ Thành lắc đầu rồi quay qua cô gái bên trái "Còn em?"

"Em yêu rồi." Cô gái bên cạnh anh chưa kịp trả lời thì một cô gái từ bên ngoài lên tiếng và định bước vào. Rocky lập tức ngăn lại nhưng Vĩ Thành đã kịp chú ý, anh ngước lên nhìn thấy liền xua tay để Rocky thu tay lại.

Cô gái từ bên ngoài bước với vẻ ngoài sắc sảo và vô cùng trải đời. Dù thân hình không có được số đo hoàn hảo, không thuộc dạng xuất sắc nhưng chính cô ta cũng biết mình có lợi thế gì và đem phô diễn điều đó. Cô gái tự tin bước lại chỗ của Vĩ Thành và ngồi xuống, trên tay vẫn còn cầm ly rượu. Vĩ Thành đã gặp rất nhiều hạng phụ nữ bán rẻ thân mình ở đây nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy cô gái này, chính cô cũng đang tỏa ra một sức hút đặc biệt.

"Chào anh Thành! Em tên là Bella"

"Em biết anh à?"

"Cả đất Hong Kong này không ai không biết anh, em không biết thì quả thật là thiếu sót lớn. Hơn hết em biết em đang ở địa bàn của anh"

"Rất thông minh" Vĩ Thành gật gù rồi nâng ly uống một hớp rượu. "Vậy thì vào vấn đề chính đi, em đến gặp anh có việc gì?"

"Để giải đáp khúc mắc trong lòng anh"

"Em biết anh đang nghĩ gì sao?"

"Đàn ông và đàn bà khi yêu đều giống nhau, nếu họ là loại người sẵn sàng hy sinh vì tình yêu thì khi mất đi, hay khi không có được họ đều đau đớn và thống khổ như nhau. Em cũng đã từng yêu, yêu sâu đậm một người đàn ông. Nhưng rồi anh ta chỉ xem em là một thú vui tiêu khiển, sau khi chán chê thì quăng em vào nhà chứa. Em rất muốn khuyên anh, đừng nên nếm được vị ngọt của tình yêu. Nếu không cả đời này anh chắc chắn sẽ trở thành nô lệ bị nó sai khiến"

Nói chuyện rất thông minh, rất bài bản, rõ ràng cũng là một người có học thức. Nhưng hình như số phận cô đang gánh lấy không xứng đáng với những gì tồn tại trong nội hàm của cô.

"Em tên Bella? Trước đây làm gì? Anh nghe cách nói của em thì không phải là một người không có học thức"

Vĩ Thành hỏi đến đây khiến Bella có một chút chùn xuống rồi cô mỉm cười nhìn Vĩ Thành "Trước đây em từng học tâm lý học nhưng sau đó thì gặp anh ta. Và..." Bella nén tiếng thở dài và uống cạn hết ly rượu trong tay mình.

 Vĩ Thành thấy được sự khó xử của cô nên anh không hỏi về vấn đề đó nữa "Ai là người quản lý của em?"

"Dạ đại ca Đông"

"Rocky!"

"Dạ anh Thành"

"Làm giúp tôi một việc" Rocky cúi đầu xuống và ghé tai để lắng nghe Vĩ Thành dặn dò. Nói thêm chút gì đó thì Rocky gật đầu rồi đi ra ngoài

"Anh rất muốn nghe lời em để không bị tình yêu sai khiến nhưng rất tiếc, anh đã thật sự nếm được hương vị ngọt ngào của tình yêu" Vĩ Thành nhếch mép cười

"Vậy thì chết anh rồi" Bella bật cười, "Nhưng em có thể xoa dịu một chút khao khát nào đó trong anh" Cô nghiêng người hướng về Vĩ Thành, giọng nói đầy tính dụ hoặc, ngón tay xoay vòng trước ngực anh. Vĩ Thành ngước nhìn Bella, xoa dịu sao? Bản thân anh thật sự cũng không muốn từ chối khi được xoa dịu ngay lúc này.

Cánh cửa phòng khách sạn đóng lại, hai người như con thiêu thân lao vào nhau một cách say mê và cuồng nhiệt. Cả hai người, ai cũng thừa bản lĩnh để có thể chiếm lĩnh được đối phương. Nhanh chóng không còn chút rào cản nào, hai người hòa lấy nhau. Thân xác trong phút chốc trở nên trần trụi.

Vĩ Thành ôm lấy cô gái trong tay mình, từng nụ hôn ướt át trượt dọc trên khắp cơ thể cô mang theo cả những hơi thở nồng nàn, quyến rũ. Bella luồn tay vào đầu Vĩ Thành, thứ cảm giác hoan lạc này chính cô cũng đã từng ao ước có được. Những người được cho là có thân phận thấp hèn như cô hiếm khi được đoán nhận sự nhẹ nhàng và trọn vẹn cảm xúc như thế này. Từ tận đáy lòng, cô thật sự biết ơn anh.

Một lát sau, Vĩ Thành ngồi tựa người vào thành giường và lấy từ trong túi áo ra một gói thuốc. Người phụ nữ nằm bên cạnh khẽ nghiêng người rồi nằm lên bụng anh. Ngón tay mân mê trêu đùa cơ bụng săn chắc. Chu Vĩ Thành là người như thế nào? Cô nghĩ mình đã thật sự may mắn khi được lên giường cùng anh như thế.

Bella di chuyển bàn tay một cách nhẹ nhàng và rồi trượt xuống tấm chăn dày để chạm vào cậu nhỏ của anh. Vĩ Thành không có phản ứng gì đặc biệt, vẫn thản nhiên hút điếu thuốc của mình. Làn khói trắng phả ra ngoài mang theo những sự ưu phiền không nói nên lời của anh.

"Hmm!" Vĩ Thành đặt một tay đang cầm điếu thuốc xuống kệ tủ, một tay đặt lên đầu Bella và cố tình ấn xuống thật sâu.

Đàn bà quá giỏi chuyện giường chiếu để làm gì? Giữ chân đàn ông sao? Vĩ Thành khẽ mỉm cười, đàn ông muốn đi thì đàn bà giữ được sao? Còn đàn bà muốn đi thì sao? Làm sao giữ? Anh đưa điếu thuốc lên và hít một hơi rồi để khói thuốc thoát ra một cách chạm rãi nhất. Anh ngã đầu ra sau và nhắm chặt mắt lại.

Anh chợt nhớ đến Thi Hàm và câu nói của Bella. Đừng nếm được vị ngọt của tình yêu, nếu không muốn trở thành nô lệ để tình yêu sai khiến. Nhưng thật xui xẻo cho anh, anh đã nếm được hương vị ngọt ngào đó. Hương vị mà chỉ có Thi Hàm mới mang lại được cho anh, để giờ đây khi lên giường với bất kỳ người phụ nữ nào khác cũng không còn khiến anh hứng thú nữa.

Vĩ Thành kéo Bella nằm xuống giường để thay đổi tư thế. Tất nhiên là đã phòng bị cẩn thận, anh mạnh bạo đẩy cậu nhỏ vào trong cô. Khiến Bella phải siết chặt lấy tay anh trong vô thức.

Tại sao tất cả phụ nữ đều muốn vây quanh anh, đều muốn được trở thành người đàn bà của anh, được anh quan tâm, được anh yêu thương và chiều chuộng. Mà chỉ có duy nhất cô, là năm lần bảy lượt từ chối sự quan tâm của anh? Thi Hàm đang thách thức sự chịu đựng của anh sao?

"Văn Thi Hàm!!!" Anh hét tên cô cùng với cú nhấp cuối cùng đưa cả hai lên cao trào. Vĩ Thành nằm gục xuống người Bella rồi nghiêng người nằm lại giường. Hơi thở vẫn còn rất gấp gáp. Bella vuốt tóc ngồi dậy, hết sức chu đáo để chăm sóc anh, còn giúp anh dọn dẹp vết tích ân ái của mình. Cô bước chân xuống giường và đi vào trong toilet.

Vĩ Thành ngước mắt nhìn lên trần nhà, tại sao lòng anh vẫn còn bức rức khó chịu như vậy? Đã 3 ngày anh không gặp Thi Hàm rồi. Anh thật sự sẽ phát điên lên mất nếu cứ tiếp tục như vậy? Vĩ Thành ngồi dậy rồi mặc lại quần áo. Sau đó ngồi xuống giường, từ trong bóp lấy ra một ít tiền mặt rồi để lên giường. Cùng lúc đó Bella cũng từ bên trong bước ra.

"Phía cậu Đông anh đã cho người đi nói một tiếng rồi. Sau này nó sẽ không làm khó em nữa đâu. Hãy tìm một việc lương thiện mà làm, cần vốn thì đến tìm anh"

Vĩ Thành nói rồi đứng dậy sau đó cho bóp vào túi cũng vừa định bước đi thì bất ngờ Bella ôm anh từ sau lưng. Cô bật khóc, "Chưa có người nào dịu dàng với em như thế, anh cho em theo anh được không?"

Vĩ Thành gỡ tay Bella ra khỏi ngực mình rồi quay lại nhìn cô "Chúng ta chỉ tới đây thôi, có thể làm bạn nếu em muốn. Nhưng tiến xa hơn thì không được. Số tiền đó đủ để em chọn một nơi ở mới tốt hơn ở đó. Rồi cần vốn làm ăn thì đến tìm anh"

Nói rồi Vĩ Thành quay lưng bước đi, Bella thẫn thờ nhìn lại. Giọt nước mắt rơi lã chã trên má cô. Vĩ Thành là người đầu tiên đối xử với cô một cách bình thường nhất. Nhưng rất tiếc, dù có dịu dàng ra sao thì cô vẫn không thể nào bằng được Văn Thi Hàm, người con gái mà anh vừa gọi tên lúc nãy. Bella cũng biết được ít nhiều về Văn Thi Hàm, gà cưng của Vĩ Thành. Cô thật sự chỉ có được phần phước này, một lần duy nhất mà thôi.

"Trời gần sáng rồi anh" Rocky nhìn lại Vĩ Thành đang ngồi ở ghế sau, từ lúc ở khách sạn bước ra Vĩ Thành không chịu về nhà mà muốn đến nhà Thi Hàm để gặp cô. Nhưng đi đến đây thì anh cứ ngồi yên trong xe rồi trầm ngâm không nói lời nào. Đã hơn 4 giờ sáng, hai người đã ở đây hơn 4 tiếng đồng hồ không cử động, nên Rocky không thể không nhắc nhở Vĩ Thành.

"Thôi về đi"

Rocky chỉ nghe có vậy liền lập tức khởi động xe, chiếc xe nhanh chóng chạy đi. Tiếng thở dài không kềm được mà nặng nề phát ra.

Sáng hôm sau, mọi thứ dường như đã tốt đẹp hơn với Thi Hàm. Cô bắt đầu quen dần việc mẹ cô đã vĩnh viễn rời xa cô. Cô cần phải suy nghĩ và tính toán con đường tương lai của mình. Cả ngày hôm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cô đang là nhân viên trực thuộc công ty Thiên Hà, mọi hoạt động, công việc cách tạo dựng hình ảnh đều bị công ty chi phối và kiểm soát. Mà người đứng sau là người mà cô không muốn đối diện, là Chu Vĩ Thành. Cô muốn tự mình bước đi và rời khỏi công ty Thiên Hà, bắt đầu sự nghiệp riêng của mình. Hơn hết là muốn được tự do, không chịu bất kỳ ràng buộc nào của Vĩ Thành nữa. Cô không muốn và cũng không bao giờ chịu làm con cờ, con rối mặc cho anh sai khiến nữa. Cô cần phải mạnh mẽ để quyết tâm ra đi.

Cô cũng là bắt đầu từ con số 0 để có được ngày hôm nay. Không có lý do nào không thể làm lại từ con số 0. Cô không tin khắp cả Hong Kong này không có một chỗ nào để cô có thể phát triển.

Công ty giải trí Thiên Hà,

"Em ngồi đi, tìm anh có việc gì không?" Michael - Giám đốc của công ty Thiên Hà. Anh khá bất ngờ khi Thi Hàm trực tiếp đến tìm anh như vậy.

"Em..thật sự em không giấu gì anh. Em muốn hủy hợp đồng"

"Cái gì? Ý em là hợp đồng đã ký với công ty à?"

"Dạ đúng rồi anh"

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sao em lại quyết định như vậy?"

"Thật ra thì em nghĩ em đã đến lúc tự bước trên đôi chân của mình, em muốn trở thành một diễn viên tự do để thử sức xem khả năng mình đến đâu"

"À! Nhưng mà như này...Em cũng biết rõ trong hợp đồng, nếu muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn em phải báo công ty trước 6 tháng. Và nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng em phải chịu tiền bồi thường rất cao"

"Em biết"

"Em vẫn muốn chấm dứt? Hay là Otis có vấn đề gì làm em không hài lòng? Có chính sách nào của công ty em không thích? Em có thể nói với anh..."

"Dạ không! Không có đâu anh. Otis rất tốt với em. Công ty lại càng ưu ái em hơn nữa, thật sự rất cảm kích và biết ơn mọi người rất nhiều. Em thật sự chỉ muốn được thử sức của bản thân để xem khả năng mình đến đâu thôi ạ"

"À thôi vậy cũng được" Michael biết không thể thay đổi suy nghĩ của Thi Hàm nên anh cũng không nói tiếp "Còn số tiền thì để anh xem lại hợp đồng của em, rồi xem xét số tiền mà 3 năm qua em kiếm được cho công ty. Sau đó trừ lại xem tổng bao nhiêu thì anh sẽ báo em."

"Dạ em cám ơn anh! Vậy khi nào tính xong anh báo cho em ạ"

"Ừm!" Michael mỉm cười gật đầu "À mà Thi Hàm! Việc này anh Thành có biết không?"

"À chuyện này..." Thi Hàm lúng túng "Chú ấy không biết, anh đừng nói với chú ấy được không?"

Michael lập tức cau mày, ai không biết Vĩ Thành ưu ái Thi Hàm thế nào. Trước đây còn đích thân anh ta đứng ra đưa cô vào công ty. Nghe lời Thi Hàm nói, Michael có vẻ khựng lại một chút, hơn hết anh sợ đắc tội Vĩ Thành.

"Thật ra là..em không muốn chú ấy lo. Em sẽ đợi khi hoàn tất hết thủ tục rồi em sẽ báo với chú ấy. Anh giúp em đừng nói với chú ấy được không? Em xin anh đó"

"Anh hiểu rồi" Michael gậy đầu "À anh có nghe chuyện của bác gái, chia buồn cùng em. Đừng quá đau buồn nhé"

"Em cám ơn anh" Thi Hàm nhẹ nhàng mỉm cười "Vì chuyện này em nghỉ hai ngày, em xin lỗi. Ngày mai em sẽ tiếp tục công việc"

"Anh hiểu mà, có gì thì em nói với Otis để nó lo cho nhé"

"Dạ anh. Vậy em xin phép về trước"

"Được rồi. Giữ gìn sức khỏe"

Thi Hàm gật đầu rồi rời đi, cánh cửa vừa đóng lại. Michael liền nhấc điện thoại và gọi cho ai đó. "Mie! Tôi Michael bên Thiên Hà đây, tôi muốn gặp anh Thành"

"Ông Chu đang có cuộc họp quan trọng tạm thời không thể gặp được"

"Vậy khi nào thì anh Thành họp xong vậy?"

"Đợi tôi xem lại lịch của ông Chu, khoảng 15 giờ chiều nay ông Chu có mặt tại công ty. Anh có thể đến"

"À tôi biết rồi, cám ơn cô"

"Đừng khách sáo"

Michael trầm ngâm tắt điện thoại, dù anh có hứa với Thi Hàm thế nào thì cũng không thể nào không nhắn cho Vĩ Thành một tiếng. Nếu không nguồn vốn đầu tư chắc chắn sẽ bị cắt đứt.

Văn phòng Chủ tịch,

"Cậu tìm tôi có việc gì?" Vĩ Thành ngồi xuống ghế tiếp khách ở trong phòng và nhìn Michael. Trước nay anh ta chỉ đến tìm anh khi có việc thật sự quan trọng nếu không sẽ nhắn với thư ký mà không đến phiền anh trong giờ làm việc như thế này

"Em có một chuyện muốn nói với anh, vì có liên quan đến Thi Hàm. Em không dám quyết định"

"Thi Hàm có chuyện gì?" Vĩ Thành hỏi Michael với giọng bình tĩnh nhưng trong lòng thì nôn nóng không rõ cô có chuyện gì

"Sáng nay Thi Hàm có đến công ty tìm em, cô ấy muốn hủy hợp đồng quản lý với công ty"

"Cái gì?" Vĩ Thành đang ngồi tựa vào ghế phải bật dậy nhìn Michael giọng anh trở nên khẩn trương. Có nghĩ thì anh cũng không nghĩ được đến Thi Hàm lại có quyết định này.

"Em có hỏi lý do thì cô ấy nói là muốn phát triển riêng, làm diễn viên tự do để thử thách bản thân. Nhưng em không nghĩ Thi Hàm lại đủ khả năng để có thể đứng ra tự lo một mình. Thêm nữa, em hỏi có hỏi anh chưa. Thì Thi Hàm nói với em là đừng nói anh. Nên..."

Vĩ Thành siết chặt bàn tay, Thi Hàm thật sự hận anh như vậy sao? Muốn cắt đứt mọi thứ với anh? Cô có tư cách gì?

"Cậu đã nói gì với cô ấy?"

"Thì theo quy định phải báo trước 6 tháng. Nên khi Thi Hàm báo, em vẫn chưa giải quyết gì. Hơn nữa phải bồi thường thiệt hại do đơn phương chấm dứt hợp đồng. Số tiền 3 năm qua, cộng với tiền đền hợp đồng nên không hề nhỏ"

"Đã tính được chưa? Bao nhiêu?"

"9.300.000 HKD anh"

Vĩ Thành khá hài lòng với con số, Thi Hàm làm sao đào ra được số tiền này mà bồi thường hợp đồng. Vĩ Thành nhìn Michael "Cứ báo với cô ấy số tiền này. Còn làm gì tiếp theo thì đợi tôi ra quyết định"

"Dạ em biết rồi. Vậy em về trước"

"Ừm!" Vĩ Thành gật đầu. "Rocky!!"

Rocky nhanh chóng ở bên ngoài chạy vào "Dạ anh Thành"

"Chuẩn bị xe, tôi muốn ra ngoài"

"Anh còn một cuộc hẹn với ông Thục khoảng 30 phút nữa. Anh đi giờ này có kịp quay về không?"

Vĩ Thành nhìn vào đồng hồ rồi cau mày "Ừ thôi! Đi gặp ông Thục quan trọng hơn. Nói Mie chuẩn bị hợp đồng kỹ càng cho tôi"

"Tôi biết rồi"

Tối hôm đó sau khi hẹn với ông Thục, Vĩ Thành đi thẳng đến nhà Thi Hàm. Tưởng là sẽ kết thúc sớm nhưng rốt cuộc hết nhà hàng rồi kéo đến quán bar. Bây giờ đã hơn 11 giờ đêm. Người anh cũng đã nồng nặc mùi rượu, vì có rượu anh càng quyết tâm muốn đến gặp cô.

Vì trời đã khuya còn có người nhấn chuông khiến Thi Hàm cảnh giác. Cô đi ra đến cửa không vội mở mà đứng nhìn qua lỗ nhỏ ở cửa. Cô bất ngờ vì nhìn thấy Vĩ Thành và Rocky đang đứng bên ngoài. Chưa kịp suy nghĩ có nên mở cửa không thì có thêm một hồi chuông khác. Thi Hàm giật mình và tiếp tục nhìn ra bên ngoài. Gương mặt Vĩ Thành không phải có thành ý đến nói chuyện, hơn hết dường như anh còn đang say. Khoan nói đến chuyện anh đang say thì cô cũng không muốn gặp anh. Một chút cũng không muốn. Thi Hàm quyết định không mở cửa và quay lưng bước đi.

Đi được vài bước bất ngờ có tiếng đập cửa thật mạnh "Tôi biết em đang ở trong đó, mở cửa cho tôi"

Quả thật Vĩ Thành đã uống rượu. Không cần hỏi thì Thi Hàm biết lý do vì sao anh đến đây, còn không phải là chuyện lúc sáng cô đến công ty sao? Đã 3 ngày anh không một lần tìm cô, không ngẫu nhiên hôm nay lại tìm. Cô thừa biết lý do, nên cô không muốn đối chất với nói gì với Vĩ Thành nữa. Cô đi vào bên trong phòng rồi đóng cửa lại

"Thi Hàm!! Thi Hàm!" Vĩ Thành đứng bên ngoài tức giận đập vào cửa. Trước giờ chưa ai dám giỡn mặt với anh như thế. Thi Hàm đang đùa giỡn với lòng kiên nhẫn của anh sao? "Mở cửa cho tôi! Thi Hàm!"

"Hay để tôi phá cửa" Rocky nhìn thấy Vĩ Thành liên tục đập cửa, đến tay cũng đỏ lên Rocky gợi ý. Anh cũng thật sự muốn xem Thi Hàm đang làm gì trong đó mà không mở cửa

"Anh làm thử xem?" Vĩ Thành trừng mắt quay lại nhìn Rocky, Rocky lập tức lùi lại. Ánh mắt Vĩ Thành như vậy thì có cho tiền anh cũng không dám ở đó mà làm theo.

"Đi về!" Vĩ Thành tức giận đập vào cửa một cái rồi bước đi. "Văn Thi Hàm, em tránh mặt tôi thì tránh cả đời đi. Sau này đừng chạy đến tìm tôi, tôi sẽ không quan tâm em đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro