chap 2: Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Thoáng chốc cô bé 4 tuổi năm nào bây giờ đã 12 tuổi. Sự hồn nhiên năm nào của cô bé ngây thơ ấy giờ đây đã bị thay thế bởi sự mạnh mẽ, kiên cường được tôi luyện theo năm tháng, sự tàn khốc của cuộc sống. Năm 12 tuổi cũng là thời gian mà cô gặp nhiều sóng gió nhất.

        Cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc, một gia đình mà cô hằng mơ ướt, tất cả đều sụp đổ khi người cha đáng kính của cô qua đời, sự mất mát này để lại rất nhiều giọt nước mắt đau thương. Gia đình 4 người ngày ấy ấm áp bao nhiêu thì bây giờ lạnh lẽo bao nhiêu, lạnh như đáy đại dương sâu thẫm, lạnh và trống rỗng.

        Cả nhà cô khi còn lại 3 người thì anh trai phải đi học xa nhà chỉ còn mỗi cô và mẹ cô nương tựa vào nhau sống trong một căn nhà hiu quạnh rất ít khi nghe tiếng cười rộn rã như trước, hầu như là không có.

        Nợ nần bắt đầu chồng chất, sau khi bố mất do làm việc quá sức, mẹ cô phải chạy tiền khắp nơi nhưng ai cũng từ chối vì sợ họ sẽ không có tiền trả. Cuối cùng mẹ cô phải chạy tới một gia đình quyền quý chuyên cho mượn tiền nhưng cái giá rất đắt.

         Khi bà đến nơi, khẩn cầu tha thiết xin bọn họ giúp đỡ, bà vô tình tiết lộ còn có một cô con gái. Họ nghe vậy liền hỏi dồn dập về mọi thông tin của con gái bà, không thể làm gì hơn bà chỉ có thể khai ra mọi thứ. Sau khi nghe sơ qua về Giai Kỳ, ông chủ ở đó cất giọng khàn khàn đầy khí thế yêu cầu cho họ biết mặt. Bà chỉ ngậm ngùi đưa tấm ảnh trong điện thoại mà họ chụp vài ngày trước nhân dịp sinh nhật cô.

           Là một cô gái xinh đẹp với nụ cười hiền hòa, khuôn mặt hút hồn, người con trai út nhà họ Vương kia vừa nhìn thấy đã đứng ngây người. Phải, cậu đã chìm đắm vào vẻ đẹp hồn nhiên của cô rồi. Nhưng đâu ai biết đó chỉ là những lớp cảm xúc cô cố gượng để mẹ cô không buồn, đâu ai biết sâu bên trong cô là một vực sâu thẳm được tạo nên bởi nỗi đau, niềm mất mát của cô.

           Ông chủ đó thấy bà ta cũng chẳng có gì quý giá hơn nên đã đưa ra điều kiện đến năm 25 tuổi bà phải gả con gái bà cho nhị thiếu gia nhà họ - là chàng trai đứng ngay cạnh ông ta. Ông lúc nãy đã thấy con trai út ông ta đứng ngây người ra nên đã đoán cậu đã có say mê với cô gái ấy.

           Người con gái duy nhất của bà, bà nỡ lập hôn ước từ bây giờ sao? Bả nỡ gả cho một người thậm chí con bé chưa từng gặp sao? Bà nỡ ràng buồng tình cảm của con bé sao? Nhưng làm được gì chứ? Không thể bỏ mặc đám tang của chồng bà, chồng bà rất để ý lễ nghi, bây giờ ông mất rồi, không tổ chức một buổi tang lễ đàng hoàng thì có lẽ...chồng bà sẽ không thể vui lòng mà yên nghỉ dưới suối vàng. Bà chỉ đành vậy, chỉ đành... kí vào hôn ước. Nhưng trong đó lại còn cần chữ kí của cô và cậu con trai của ông chủ. Cậu ta đương nhiên không từ chối ung dung kí vào. Con trai ông kí xong thì giọng nói cao ngạo,khàn khàn của ông cất lên.

      _ Từ giờ đến 10 giờ sáng ngày mai không có chữ kí của con gái bà thì đừng mong nhận được tiền dù chỉ là 1 xu.

        Giọng nói không nhanh cũng không chậm cũng đủ xé tan cõi lòng người làm mẹ như bà.

      __ C...có thể đ...đ...đừng để c...con gái tôi biết về chuyện này cho đ..đến lúc nó 25 tuổi kh..không ạ?

       Ông lườm  một cái khiến bà ta sợ hãi quỳ sụp xuống.

      __ Hơ, không để con bé biết chuyện này thì bà đưa nó kì kiểu gì? Sau này con bé bỏ trốn thì sao?

       __ Tôi đảm bảo với ngài nó sẽ không bỏ trốn, ngày mai tôi sẽ đưa lại ngài hôn ước đã có chữ kí của con bé.

      Ông ta nghe bà đảm bảo chắc như đinh đóng cột như  vậy cũng đành đồng ý.

       __ Bà nhớ cho kĩ trước 1o giờ sáng mai mà không có thì đừng mơ có 1 xu.

     Sau khi bà rời khỏi căn biệt thự ấy, trong lòng bà cứ nóng ran mãi không thôi, bà tự an ủi mình bằng cái suy nghĩ Giai Kỳ dù sao cũng chỉ  là đứa con mình nhặt ở ngoài đường gả đi cũng chẳng ảnh hưởng gì, đâu phải cô con gái mà bà đứt ruột sinh ra đâu chứ, cũng chỉ là một cô con gái nuôi.

       Đúng vậy, cũng chỉ là một cô con gái nuôi... nhưng... tại  sao nước mắt bà cứ lăn dài trên đôi gò má hao hao,  hồng hào vì lạnh, chắc do trời mưa nên những giọt nước mắt đó không ai có thể thấy bởi nó đã bị cuốn vào những hạt mưa tí tách tí tách.

        Về tới nhà người bà ướt sũng. Giai Kỳ thấy vậy chạy vội ra dìu bà vào. Tay bà run rẫy từ từ đưa tờ hôn ước ra cho Giai Kỳ giục cô ký vào. Toàn cơ thể mẹ cô lạnh buốt, cô chẳng để ý đến hai từ " Hôn ước " trên tờ giấy mà ký vội vào. Cô dìu nẹ lên phòng và liên tục hỏi han có vẻ sốt sắn.

         Cô chạy xuống nhà kiếm một ít thuốc hạ sốt và nấu  bát cháo. Nhân lúc đó, bà mẹ giấu đi tờ hôn ước mà cô vừa ký. Mẹ cô ăn bát cháo và uống thuốc xong thì Giai Kỳ khuyên bà nghỉ ngơi.

         Cứ như vậy bà đem tờ hôn ước đến căn biệt thự kia vào sáng hôm sau. Ông chủ ở đó cười mãn nguyện. Rồi ném cho bà ta một cọc tiền dày cui. Rồi nói:

    
          _  Ký cũng đã ký, tiền cũng đã nhận, sau này chỉ cần tới lúc hai đứa kết hôn, mọi nợ nần coi như đều được trả, bà đi được rồi.
           Cứ thế, bà bị vệ sĩ trong căn biệt thự đó lôi ra ngoài. Mọi người quay vào trong căn biệt thự, bà chỉ biết ngồi đó khóc nức nở. Vậy là bà bán đứa con gái mà bà hết mực yêu thương đi rồi.

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro