chap 3: Cuộc gặp gỡ ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng là ngày cô bắt đầu học ở ngôi trường mới. Nhờ sự nỗ lực học tập, cô đạt dược thành tích xuất sắc nên mới có cơ hội học ở trường trung học Số Tám. Nghe nói ngôi trường này chỉ dành cho gia đình thuộc hộ khá giả. Nhà cô lại thuộc hộ cận nghèo, vào được trường này đúng là kì tích. Nhưng vừa ngày đầu tiên nhập học thì lại gặp phải xui xẻo đụng phải tên đại thiếu gia họ Vương.

       Sáng sớm, Giai Kỳ đến trường, trước khi vào trong sân, cô thấy cả đống nữ sinh đang bàn tán xôn xao. Thì ra là ba bạn nam cùng với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, ngầu lòi bước vào trong nhưng... cô lại đang ngán đường bọn họ.

         Cô quay đầu lại thấy bọn họ mặt mũi hằm hằm nhìn cô. Thấy vậy nên cô liền tránh sang một bên. Một trong ba người họ trước khi rời đi còn để lại cho cô một cái lườm sắc lẹm. Cái lườm ấy phải nói là một đặc trưng của nhà họ Vương. Mỗi cái lườm của họ đều giống hệt nhau, đều khó hiểu và đáng sợ.

         Đụng mặt ở cổng trường đối với cô mà nói đã là xui lắm rồi. Nhưng không biết hôm đó cô ăn trúng gì mà xui tận mạng như vậy. Khi xếp lại chỗ ngồi trong lớp không biết chủ nhiệm Tự nghĩ gì mà xếp cho Giai Kỳ và Tu Kiệt ngồi cùng một  bàn. Là Vương Tu Kiệt!
       

         Cô còn giữ được bình tĩnh mà chấp nhận ngồi cùng cậu ta sao. Đương nhiên là không rồi, cô đề nghị chủ nhiệm đổi chỗ, cả Tu Kiệt cũng vậy. Hai người họ chả ai muốn ngồi cùng bàn đâu nhưng chủ nhiệm không đồng ý đổi chỗ bọn họ. Chủ nhiệm còn nói đây là chỗ ngồi cố định rồi. Tức là từ giờ đến cuối năm học này phải ngồi chung với cậu ta. Đối với Giai Kỳ mà nói đây là một cực hình.  Cứ như vậy chắc cô sẽ khóc ròng 7749 ngày quá.
   
         Cô nín thở ngồi cạnh cậu ta tới giờ giải lao thật là quá sức tưởng tượng của cô, cô lúc này nghĩ thầm:
  

     _ Biết vậy ngay từ đầu đã không cố gắng vào đây rồi, hic.

       _Không được! Công sức của mình cố gắng bao nhiêu ngày tháng chỉ vì một mình hắn ta mà mình từ bỏ sao.

       _Nhưng mà... ngồi cùng với hắn như vậy mình thà bị đem lên chảo chiên giòn vẫn sung sướng hơn.
 
      _ Giai Kỳ à, mày cố gắng vào đây đâu có dễ gì đâu. Vì hắn ta mà từ bỏ thật sự là phụ lòng mày và mẹ thân yêu của mày rồi. Cố lên "chỉ" một năm thôi, MỘT NĂM.
      

      Cô cứ  mãi đấu tranh tư tưởng như vậy, tự động viên mình. Nhắc đến mẹ cô thì cô chợt nhớ tờ giấy mẹ kêu cô kí. Đang miên man suy nghĩ thì chủ nhiệm Tự gọi cô vào phòng giáo vụ gặp cô.

      _ Mình đâu có gây họa gì đâu chứ, tại sao lại bị gọi lên.
      
      Cô vừa đi vừa  mong đừng xảy ra chuyện, tim cô đập thình thịch vì chỉ cần có một chút chuyện xảy ra liên qua  đến cô thôi khả năng cao rằng cô sẽ bị duổi học. Đương nhiên là cô không muốn chuyện đó xảy ra. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học thì có chuyện gì xảy ra được chứ. Có cứ thất thần như vậy cho đến khi chủ nhiệm Tự chạm  nhẹ vào người coi.

      _ Em làm sao vậy Giai Kỳ

      _Dạ? Cô gọi em có việc gì ạ?

      _ À, cũng không có gì, cô đã xem qua học bạ của em. Thành tích học tập của em cũng gọi là ổn nhất lớp chúng ta. Nhưng... bạn học ngồi cùng em. Tu Kiệt, phụ huynh bạn  ấy nói rằng bạn chỉ có chút lười học nên mới có thành tích học tập có hơi tệ. Nhưng những mặt khác cậu ấy đều có biểu hiện rất tốt. Vậy nên cô hy vọng rằng em sẽ có thể cùng bạn ấy tiến bộ trong năm học này.

       _ Ý cô là cô muốn em kèm bạn ấy học ạ?

       _ Um. Sẽ không phiền em chứ?
  
       _ Dạ không đâu. Em sẽ cố hết sức.

    Trước mặt chủ nhiệm thì tươi cười nhưng khi ra khỏi phòng giáo vụ thì mặt cô tối sầm lại. Trông mặt thì chẳng sao nhưng nội râm cô thì đang gào thét.

      _Ngồi cùng cậu ta chưa đủ sao lại cifn bắt mình kèm. Số phận của Ngô Giai Kỳ này chưa đủ bi thương sao.

      Đột nhiên, một bàn tay nào đó nắm chặt tay cô lôi đi. Là Tu Kiệt.

       _ Nè, cậu bỏ tay tôi ra. Cậu lôi tôi đi đâu?

       Cô vừa la hét vừa vùng vẫy nhưng lực bất tòng tâm. Cậu ta nắm quá chặt. Mọi người xung quanh cũng chẳng ai giúp mà cô cũng không quen biết ai, cho dù có một người tốt bụng nào đó muốn  giúp thì cũng không làm được gì vì... cả trường ai cũng biết cậu ta là một đại thiếu gia cực kì hung dữ. Cả trường không ai là không biết cậu ta coi trời bằng vung. Nên chẳng ai muốn gây thù trút oán với cậu ta.

       Tu Kiệt kéo cô vào lớp, ánh mắt của cậu ta đảo một vòng quanh lớp học rồi mọi người đều chạy ra ngoài. Cậu ta cất guọng cao ngạo hỏi:

 
         _Lúc nãy chủ nhiệm Tự nói gì với cậu.

        Cô định kể hết cho hắn rồi chửi một trận nhưng chợt nhớ đến câu nói của chủ nhiệm trước khi Giai Kỳ bước ra khỏi phòng.

         _" À mà phiền em giữ bí mất chuyện này giúp cô. Cậu ấy có lòng tự trọng rất cao, nếu để cậu ta biết được việc em kèm cậu ấy học cậu sẽ nghĩ nhà trường xem thường cậu ta lúc đó sẽ gây ra rất nhiều phiền phức đến nhà trường, em cũng không là ngoại lệ
Hơn nữa, em vào được ngôi trường này cũng không dễ dàng gì, nếu vì cái miệng hại cái thân thì sẽ hơi tiếc. Em hiểu chứ"
        

         Rõ ràng là đang đe dọa cô nhưng cô làm gì được chứ. Chủ nhiệm nói rất đúng, cô vào được nơi này cũng không dễ dàng gì. Vậy nên cô chọn cách im lặng. Thấy cô im im như vậy nên Tu Kiệt có phần tức giận. Bực mình nói:

        _ Cậu là người đầu tiên dám không trả lời câu hỏi của tôi đấy, cậu được lắm. Đây là khinh thường tôi sao?

        _ Rồi sao? Chủ nhiệm nói  tôi chuyện gì có liên quan đến cậu à?
 
       Cô trợn mắt, giọng điệu nghênh ngang nói như vậy, thái độ này người khác nhìn vào thì rõ là khiêu khích.

     
        _ Cậu được lắm. Là  cậu tự trút họa vào thân. Đúng là không biết nhìn người. Cậu đụng vào ai thì đụng chứ đụng vào Vương Tu Kiệt tôi đây thì cậu không  xong rồi.
 
      
        Cậu đáp trả lại cái lườm của Giai Kỳ bằng một cái lườm sắc đến mức làm Giai Kỳ run rẩy nhưng cô cố thể hiện rằng mình không sợ hắn.

        _ Cậu tưởng tôi như mấy người kia sao? Tôi không làm gì cậu việc gì phải sợ?

      _ Được, cậu nhớ lấy mấy lời cậu nói, tới lúc đó đừng có mà van xin tôi tha cho cậu.

       _ Nhãi ranh bày đặt!

     Tu Kiệt cười khinh bỉ rồi lướt ngang qua cô, không quên để lại lời cảnh cáo cô. Cậu thì thầm vào tai cô đều gì đó mà khiến Giai Kỳ đứng ngây người, vẻ mặt tái nhớt, đứng một lúc lâu cô mới lấy lại được trạng thái ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro