Chương 10 *có cảnh 16+ nhé*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè nhóc con, còn 10' nữa là hết giờ rồi đấy. Còn gì muốn nói thì nói hết ra đi nào, vì ta dám chắc An Dương chả tới đây mà giành lại một thằng nhóc vô danh tiểu tốt như ngươi đâu" - Tử Thiên bước tới gần cậu mà nói. "......." "nè đừng có im lặng, nói gì coi nào!!" ".........." Tử Thiên thiếu kiên nhẫn túm lấy cổ áo cậu "Mẹ Kiếp!! Thằng nhóc cứng đầu này" cậu nhìn một lúc gạt tay Tử Thiên ra rồi lại nói "Tôi chẳng có gì để nói cả." Tử Thiên nhìn cậu vừa khinh bỉ vừa thâm hiểm cất giọng "cũng đúng ha! Một thằng không gia đình, bị chị ruồng bỏ. Bị người khác chơi như thằng điếm thì còn nói được gì." cậu liền nghiến răng, cũng chẳng buồn để tâm nữa vì những cái Tử Thiên nói đều đúng. Cậu có muốn nói gì cũng chả có ai để mà nói, không người thân, không bạn bè, không họ hàng, đến cả bản thân còn không phải sở hữu của mình thì nói làm gì nữa. Thấy cậu im lặng Tử Thiên cũng đâm ra chán ngồi xổm xuống gần đấy mà canh từng phút trôi qua.
Khi thời gian vừa hết Tử Thiên đứng dậy bước tới chỗ của cậu. Ngồi xuống thô bạo mà xé áo cậu ra, cả người Tiểu Hàn run bắn lên. Cố giữ lấy áo mình. Tử Thiên liền kêu người tới giữ chặt hai tay cậu lại "giữ cho chắc đấy, thằng lỏi này không vừa đâu." cậu tái mặt nói " Buô... buông ta ra, tên khốn biến thái... Ah~~...a. ..ư." Tử Thiên cắn lấy đầu nhũ đang nhô lên của cậu "ngươi đang rên lên vì sướng kìa đồ điếm" "Ưm...ư~...a~...a~~. Đừng liếm... nó ...đồ chết... tiệt" nước mắt bắt đầu rơi xuống. Cậu sợ, cậu thất vọng. Thì ra tên khốn này nói đúng, cậu chỉ là thú vui nhất thời của An Dương thôi cũng chả trách được. Cậu mệt mỏi, mặc cho Tử Thiên cởi áo cậu ra rồi đùa giỡn với hai đầu nhũ của mình. Bỗng cửa được đấy mạnh vào *RẦM* An Dương bước vào đang định nói gì đó lại thấy cảnh này liền sôi máu lên xông tới cho Tử Thiên với thằng đang giữ tay cậu mỗi thằng một đấm lăn ra chỗ khác. Xong quay qua mặc áo vào lại liền cho cậu, thấy khuôn mặt đầy nước mắt của cậu càng làm hắn bực hơn, lôi súng ra chĩa về hướng Tử Thiên mà lên đạn. Thấy vậy Tiểu Hàn liền ôm lấy hắn mà run rẩy nói "đừng bắn. Xin anh, tôi không sao. Chúng ta về được không" hắn trầm tư mộ hồi liền cất khẩu súng vào để cậu ngồi xuống rồi bước lại chỗ Tử Thiên. Đám vệ sĩ của Tử Thiên đều lẹ tay lên đạn để chuẩn bị bắn thì liền bị Tử Thiên ngăn lại "dẹp súng đi. Giờ chúng ta không đấu lại đâu, bộ các ngươi không thấy lực lượng anh ta đem theo đang chực chờ các ngươi à!!" hắn nhếch mép cười "khôn đấy, chìa khóa còng chân của em ấy đâu??" nghe câu hỏi đó xong Tử Thiên như phát điên lên "chết tiệt, em có gì không bằng thằng vô danh đó chứ. Nó có gì tốt mà anh lại thích nó??" hắn lườm Tử Thiên "em ấy không thâm độc như cậu, không ồn ào, luôn bình thản cũng chả ham sống sợ chết mà đi phản bội tôi như cậu 2 năm về trước. Tôi tin chắc như vậy." Tử Thiên điên máu mà trả lời "mẹ kiếp anh đừng lôi quá khứ vào đây. Em không muốn nghe" hắn cướp lời Tử Thiên "hiện trạng bây giờ cậu ra sao tôi không quan tâm, người tôi muốn bây giờ chính là em ấy, tôi cảnh cáo cậu. Nếu thử đụng vào em ấy như vậy một làn nữa thì cậu nên đào mồ sẵn đi vì tôi sẽ cho đầu cậu ăn cả chục viên kẹo đồng đấy tin không!!" Tử Thiên tái mặt, quăng chìa khóa cho hắn mà không ngừng lườm cậu.
_--------- End nha------------
Thật ra ta nghĩ sẵn hết rồi nhưng đuối quá, sắp gãy tay luôn rồi nên mấy thím thông cảm >\\\\\<
Chìu hoặc tối nay có chap mới nha :3 =°v°=
Chúc mừng năm mới ////>3<\\\\
~ cảm ơn các bạn trong năm qua đã đồng hành cùng tớ nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro