Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tại nhà của người có tên Tử Thiên-
"Ư......" cậu khẽ rên rồi ngồi dậy, bỗng có tiếng leng keng... chân cậu không đứng dậy được, cậu liền nhìn xuống cơ thể mình "Chết tiệt! Bị xích rồi" cậu rủa thầm rồi cố nhớ lại xem mình bị đem như thế nào!! Rồi lại nhìn xung quanh cố định hình xem mình đang ở nơi nào. Mọi thứ đều tối đen, cậu không thể nhìn rõ được thứ gì, mé bên phải bờ tường có một cái của sổ nhỏ được trăng soi qua, cậu đinh ninh đây chắc là ngôi nhà nào đó bị bỏ hoang mất rồi... chân thì lại bị xích vào cái cột nhà đầy ghỉ sét, cũng chẳng còn tâm trạng trốn thoát cậu thầm nghĩ " Liệu Đại Dương có tới cứu mình không nhỉ??" cậu liền gạt đi suy nghĩ đó thở dài một hơi lại ngồi nhìn chiếc cửa sổ có ánh sáng đó mà nghĩ xa xăm " nếu là mình cũng chẳng thèm đi cướp lại một món đồ chơi đâu, huống hồ chi đã nói Mafia thì toàn bọn máu lạnh không... lần này thì Tiểu Hàn nhà ta bỏ xác rồi. Đúng là xui xẻo mà, tất cả chỉ tại tên An Dương thối tha đó... tôi nguyền rủa anh"
  Bỗng tiếng kẹt vang lên, cậu liền giả bộ nằm xuống thiếp đi...... "có hai người bước vào, một giọng đích thị của tên khốn đã bắt mình... vậy thì giọng còn lại là của ai nhỉ......?" bỗng giọng nói lạ lẫm kia ghé sát tai cậu nói " Tiểu tử dậy rồi thì đừng có giả bộ nữa. Ta không ngu đến cỡ đó đâu" Cậu chậm rãi mở mắt ra nói " hừm... xem ra ngươi không phải hạng tầm thường" cậu vừa dứt câu thì lại ngạc nhiên... người này thật sự đẹp không thể làm con người ta kìm lòng mà thốt ra một câu " Đẹp quá" đôi mắt màu hổ phách đầy tinh tế, mái tóc màu trắng quuến rũ con ngươi thêm thân hình vừa phải... nếu là nữ nhân thì dám chắc sẽ vạn người theo mất thôi. "Nè tiểu tử, ngươi là tình nhân mới của An Dương đúng không? Nghe đồn hắn chỉ xem ngươi như đồ chơi thôi nhỉ" Tử Thiên cười khẩy mà hỏi cậu. Cậu đớ người suy nghĩ "Sao người với miệng lại một vực một trời thế này!!" "Ta không biết" cậu trả lời người đó. " Ta nhắn tin cho hắn rồi, để xem hắn có đến chỉ vì một thằng nhóc vô danh tiểu tốt như ngươi không nhé" hắn tiếp lời, cậu ghét nhất hạng người coi thường người khác liền cười nhạt mà nói "Ai biết được, lỡ anh ấy tới thật thì sao" nhìn nụ cười nhạt đó như chọc tức gan mình, hắn liền túm tóc cậu mà nói thẳng vào mặt "Sao tiểu tử nhà ngươi dám chắc được, ta theo An Dương bao lâu nay. Loại như ngươi đơn giản hắn chỉ chơi qua đường, hứng thú một thời gian rồi ngươi sẽ bị bỏ vào một xó thôi. Ngươi đừng tự đề cao cái thân mình, ngươi chỉ là một loại tôm tép so với cá mập không hơn cũng không kém" "Ư..." Tử Thiên túm tóc làm cậu đau nhưng cậu cũng chả chịu thua mà đáp lời "Hừ, nếu Đại Dương tới thật thì xem ra loại tôm tép này bằng ngươi rồi". Hắn điên máu mà trả lời "Có khẩu khí, ngươi nên thấy may mắn vì hiện tại ngươi vẫn là con tin nên ta sẽ không làm hại ngươi đâu" Tử Thiên buông tay ra " nhưng nếu An Dương không tới thì ngươi chẳng thể toàn thân với ta đâu" hắn cười đểu nhìn cậu rồi nói tiếp "Đám thuộc hạ ta đã lên cơn từ lúc mới đem ngươi vào đây rồi. Tốt nhất nên giữ mồm miệng mình đi". Cậu cắn chặt răng mà trong lòng thầm khấn "Đại Dương à, anh tới hộ tôi cái. Thà nó bảo giết tôi còn được, chứ làm loại chuyện đó thì tôi thà để anh tới cứu rồi đối xử như món đồ chơi cũng được".
–----- End chương 9 nha-----------
♛Quà thi học kì I đó nha, chúc mấy thím thi thật tốt rồu quay về đọc đam ta tiếp nha (='∀`)
Yêu mấy thím (*'∀`*)(*'∀`*)(=^・^=)(=^・^=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro