chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Ê Sắc Lang!!! Anh lên dây thần kinh hay sao mà ngồi trầm tư dữ vậy??"


Cậu đá một cái rõ mạnh vào chân hắn. Hắn đau điếng mà ôm lấy chân, tính cho cậu thêm một bài học thì mới ngoan ngoãn nổi, nhưng khi nhìn lên hắn chỉ biết câm nín chứ không làm gì được cả...

tối qua đã thấy da cậu trắng chả thua gì con gái, giờ khi sáng rồi, làn da càng được tô điểm hơn nhờ vài giọt nước còn vương lại trên cơ thể cậu. Đã vậy cậu chỉ dùng khăn tắm quần mỗi hạ bộ của mình làm lộ ra hai nhũ hoa, khiến cho hắn không kiềm lòng nổi mà nuốt nước miếng nói:
"Tiểu Hàn à!!! Em đang dụ dỗ tôi đấy à, sao không mặc đồ vào đi??"
"Đừng nghĩ ai cũng biến thái như anh" cậu lườm hắn mà nói tiếp:
"Tôi không rảnh đi dụ dỗ anh đâu, tại... tôi không có đồ mặc thôi><"
Lúc này hắn mới sực nhớ, hôm hắn mua được cậu về thì hắn làm gì có đem theo đồ của cậu đâu... hắn nghĩ một hồi, sau đó bứơc lại tủ quần áo lục lạo muốn nát cái tủ thì tìm được một cái áo sơ mi màu trắng với chiếc quần dài ngang gối rất giản dị, mà đưa cho cậu
"Mặc đỡ đi, tôi không có mang theo đồ cho nhóc."
"Hả..." cậu há hốc mồm quát

"rồi anh tính cho tôi khỏi bận đồ lót à, đã mua tôi về rồi thì sao không ghé nhà mà lấy hộ vài bộ đồ cơ chứ -_- ><"
"Em không muốn mặc thì chịu khó thả rông nhé, tôi không ép." hắn cười đểu mà nhìn thân thể cậu
"Mặc chứ!!" cậu giật lấy bộ đồ từ tay hắn, nói nhỏ:
"Nhưng cùng lắm anh cũng phải đi mua đồ lót cho tôi, tôi... không thích thế này..." cậu ngượng đến độ đỏ chín cả mặt.
"Tôi có kêu thuộc hạ mua rồi" hắn nâng cằm cậu lên mà nói "thôi nhóc ăn cơm đi, tôi ra ngoài có công việc xíu."
Hắn buông bàn tay xuống mà bước ra ngoài. Vừa ra được khỏi phòng, hắn liền đóng cửa lại mà ngồi bệt xuống đất "Má Ơi, mém xíu là mình động thủ với em ấy mất rồi, chết tiệt" hắn thầm nghĩ.

Cùng lúc đó, Tiểu Hàn ở trong phòng cứ nghĩ về lúc mà hắn nâng cằm mình lên là có cảm giác như tim đã trật đi hẳn mấy nhịp và không thể đập cho đúng nhịp của nó khi gặp hắn nữa rồi.
Bỗng cửa chính được đẩy vào, có một người bứơc qua cánh cửa, liền nói:
 

"Ơ, đại ca... sao đại ca lại ng...ưm...ưm"

Hắn chạy vội lại chỗ tên thuộc hạ, bịt miệng lại mà hăm dọa
  "nếu nói ra nữa lời nữa thì ta cho ngươi mãi mãi không thể lên được nữa luôn đó tin không."
 

"Ơ, dạ... dạ, không nói nữa ạ!!! Mà đồ đại ca nhờ em mua đã mua xong rồi đây."

 "Ừ, tốt lắm. Ngươi về được rồi, ta đưa đồ cho em ấy xong sẽ quay lại làm việc liền."
"Dạ, vậy em đi trước, đại ca nhớ bảo trọng ạ!!!"
 "Ừ".
Hắn trả lời rồi bứơc tới phòng cậu gõ cửa:

"Tiểu Hàn, có đồ "nhỏ" rồi nè."

Cậu lao ra mừng rỡ:
 "Có rồi, may quá... cứ tưỏng tên biến thái nhà anh nói xạo tôi chứ."
 

  "Haha, nhóc nghĩ tôi xấu xa đến vậy à!!! Đến gìơ tôi phải đi rồi, tối về sẽ nói chuyện với nhóc sau. Ngoan ngoãn ở nhà, tí nữa cơm trưa và chiều sẽ có người đem tới. Ngoài phòng khách có vài đĩa game và phim kịch... nếu muốn thì cứ ra đó chơi với coi, trên phòng thì có phòng sách và truyện, nếu ở trong ấy không có loại truyện nhóc thích thì cứ gọi vào số này rồi nói tên truyện, sẽ có người đem tới cho nhóc." (Cưng vk quá anh ơi. Mai mốt nó hết hận anh là nó trèo lên đầu anh ngồi luôn cho coi =]]])

Hắn cầm tờ giấy có ghi sđt mà đưa cho cậu.
Cậu cầm tờ giấy lên mà nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu
"Bộ anh coi tôi là con nít hay sao vậy... đm."
Hắn nhìnn cậu một lúc rồi nói:
"Không hẳn, tôi sợ nhóc chán khi không có tôi thôi."
 "Anh tự luyến vừa thôi, chừa tôi tự luyến với... -_-||"
 

"Thôi không nhây nữa, tôi đi đây... Tạm biệt."

Bỗng hắn cuối xuống mà hôn nhẹ qua đôi môi của cậu. Cậu chết đứng gần 10s, nghiến răng mà nói
  "tên khốn biến thái nhà anh!! Tôi mới ăn sáng xong... anh đừng có chọc tôi phải đi ói vậy chứ."

  "chắc tối nay về tôi phải dạy dỗ lại cái miệng nhỏ của em mới được. Vậy nhé, tạm biệt " hắn nở nụ cười gian manh làm cho cậu có cảm giác tối nay cậu gặp hạn, đại hạn luôn chứ chả chơi...

Nói xong hắn chạy vội ra xe, chưa kịp nghe cậu rủa thầm

  "tên khốn biến thái, anh sinh ra trên cõi đời này để làm gì vậy chứ, cầu anh chết sớm...AAAAAAAAA, thật là tức chết mà"
~End Chương bốn~
-------------------
Ta xin lỗi vì chương này hơi ngắn nha, nhờ hồi sáng ta được nghĩ tiết văn nên năng lượng sống tràn trề mới đi viêtd chương bốn, ai dè vừa ngồi vào bàn tự nhiên bao nhiu chữ nó thi nhau bay hết ~T_T~~T_T~ nên ta chỉ viết được có nhiu đây thôi a~... mấy thím thông cảm cho ta nha~ ::>_<::::>_<::::>_<::::>_<::
Yêu mấy thím nhiều ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro