chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Đợi hắn đi hẳn cậu mới bắt đầu chui vào phòng, nhanh tay lấy chiếc điện thoại của mình rồi chạy ra cửa.


  Bỗng chuông cửa lại vang lên, cậu dừng lại trứơc cánh cửa cẩn thận mà bước tới, sợ hắn mà quay lại thì kế hoạch trốn thoát đổ bể mất, cậu nhìn qua lỗ trên cánh cửa mà ồ lên.

   Không phải hắn, nhưng mà là một nam nhân rất đẹp, có mái tóc màu bạch kim và đôi mắt màu vàng ánh lên, mê hoặc người khác, dáng thì cậu nghĩ chắc cũng trạc tuổi An Dương hoặc kém xíu là cùng... cậu đang nhìn xem người kia tính làm gì thì bỗng người đó đưa tay lên mở cửa làm cậu phản ứng không kịp mà bị đẩy ngã, cửa đập trúng mũi làm cậu ôm mũi mà khóc không ra tiếng. Người đó, lông mày nhích lên miếng vì ngạc nhiên rồi lạnh lùng hỏi

  "An Dương đâu rồi???"

Cậu còn ngạc nhiên, nhìn qua nhìn lại rồi mới đứng dậy lên tiếng:
"Anh hỏi tôi •.•???"

"Chẳng lẽ tôi tự kỷ" lông mày người đó nhíu lại mà trả lời

"hmmm............Tôi không biết" cậu trả lời lại mà lòng thầm nghĩ
"Hừ, Đừng thấy ông đây mặt mũi hiền lành thì muốn nói gì thì nói...... ngươi đừng mong ông đây nói"

"Hừ......"

Người kia bắt đầu chuyển mắt, không nói chuyện nữa. Dùng đôi mắt ấy lia khắp người cậu một hồi rồi mới lên tiếng:
"Này nhóc, người tình mới của Đại Dương đúng không??!"
   

   Người đó thầm nghĩ "xinh đẹp vậy mà bị Đại Dương độc chiếm đúng là uổng phí mà, ta đành cướp của người thử vậy...... hà hà, chơi một xíu chắc không sao đâu nhỉ"

"Tôi không phải......"
Chưa kịp nói hết câu cậu đã bị người đó đè xuống hôn sâu. Cả thân cậu run lên, cảm thấy rất đáng sợ, cố gắng đẩy người kia ra nhưng không được, đành bất lực nghiến răng mặc cho người đó sờ soạng khắp cơ thể......
   Bỗng cửa bật mở ra. An Dương, là An Dương, hắn quay về vì bỏ quên một số đồ sẵn muốn hỏi xem tiểu Hàn có cần gì không thì thấy cảnh này, hắn tức đến điên người, không nói gì mà lôi người kia ra... thì người kia liền nói
  

"An Dương à!! Là do nó dụ dỗ em, nó chả tốt lành gì đâu......"

Cậu ngồi dậy, căm hận vì không thể giết chết tên khốn chết tiệt không biết từ đâu ra, uất ức mà phản bác lại với hắn
   "KHÔNG ĐÚNG!!! TÊN KHỐN, ANH CƯỠNG TÔI CÒN... ĐÚNG LÀ VÔ LIÊM SỈ, KHÔNG BIẾT TỰ TRỌNG......"
   

   Bỗng hắn lườm cậu, cậu thấy đây không phải là An Dương của mấy ngày qua. Nhìn đôi mắt cũng đủ biết hắn sẽ giết bất cứ ai nếu có súng trên tay ngay bây giờ, bỗng hắn nói:

"về đi!!"
"Vâng, Anh Haii" người kia dạ vâng với bộ mặt ngượng ngùng càng làm hắn tức thêm.
Hắn nắm lấy cổ tay cậu lôi vào phòng mà ném thẳng lên giường
 

   "Auu" cậu rên lên đau đớn, cảm thấy hắn sắp làm gì đó liền nói:

"Anh không tin tôi???"
Hắn lạnh lùng nói
"Con mẹ nó, em trai tôi chưa bao giờ nói dối...ngậm miệng đi."
Mặt cậu trắng bệt ra, quát lại
"Chết tiệt, con mẹ nó, thằng ngu nhà anh... chỉ nhìn một lần là biết ai có lỗi ư..."
Hắn chẳng để tâm đến cậu, bắt đầu cởi đồ ra mà đâm thẳng vào thân dưới cậu

  "AAAAaaaa" cậu la lên vì đau đớn

   "Đau quá, dừng lại đi! Đau chết mất" những giọt lệ trên mắt cậu thay nhau mà ra...
Hắn càng ngày càng làm mạnh hơn, mặc cho cậu chống cự và khóc đến thế nào đi nữa...... cậu chỉ biết ôm cổ hắn, khuôn mặt tràn đầy nước mắt mà nói thầm
    "Tại sao, tại sao chứ, hồi sáng anh... còn rất vui mà, tại sao lại tin hắn mà không tin tôi...tôi...không...muốn...hức hức......... "
Cậu buông tay khỏi cổ hắn mà ngất đi, cậu cảm thấy rất mệt mỏi lắm rồi... tối hôm qua thì là chuyện với chị hai, ngày hôm nay còn gặp thêm loại chuyện này, chịu bao nhục nhã... cậu không phải là thánh, cậu không thể một mình gánh hết được.
Hắn lúc này mới nguôi giận, lấy lại bình tĩnh rồi lại hoảng hốt lay người dưới thân mình, run rẩy mà nói:
"Tiểu Hàn... Tiểu Hàn, anh xin lỗi, anh... chỉ vì bực quá... không kiềm chế được..."
----------end chương 5 nha------------
Thật ra còn một khúc nữa lận, nhưng ta mỏi tay quá nên xin để qua chap 6 sẽ viết nhìu hơn nữa a~... mong mấy thím thông cảm a~... yêu mấy thím nhiều

-spaceXd

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro