Chapter 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả!!! Anh nói gì cơ. Nguyệt hoảng hốt

- Làm NGƯỜI HẦU của tôi. Anh nhấn mạnh.

- Nhưng...nhưng

- Số tiền viện phí tôi vẫn còn có thể rút ra nhé. Cô định như thế nào đây

Nguyệt bặm môi lại, giận dữ.

- Anh...anh...

- Sự lựa chọn TÙY vào cô đấy còn gì, sao ? cô còn muốn gì nữa?

Không nói lên lời... Nguyệt đành đồng ý, tất cả vì mẹ - người cô yêu thương nhất...

- Tôi đồng ý nhưng...

- Nhưng gì nữa?

- Điều này không được làm ảnh hưởng đến việc học của tôi

- Hả vậy thì tôi có thể sai bảo cô vào giờ nào cơ chứ ?

- Sai...sai bảo!...Anh...!

-  Sao ? lại định chống đối à

- Không...bất cứ giờ nào anh muốn trừ thời điểm tôi học...

- Thỏa thuận thành công, vậy nhé

- Khoan , khoan đã...

- Gì nữa đây

- Tên... tên của anh là ...

- ...  Hàn Phong, nhớ tên cậu chủ của cô đi nhé

Khi bóng dáng của Phong dần khuất, Nguyệt chạy vội đi tìm mẹ...

- Mẹ ! Mẹ có sao không

- Con gái !

Chạy ngay đến ôm lấy mẹ, lòng cô cảm thấy ấm áp vô cùng , mọi chuyện vừa xảy ra như vụt mất . Vì mẹ, làm chuyện gì Nguyệt cũng cam chịu , tất cả là vì người cô luôn yêu thương.

- Con ổn không, sắc mặt con xanh xao quá ... Mẹ cô lo lắng hỏi

- Con...con ổn , mẹ nằm đó giữ sức khỏe đi. Hiện tại, mẹ phải ở bệnh viện tĩnh dưỡng chứ

- Nhưng...còn chi phí...

- Con lo rồi mẹ à. Mẹ cứ nghỉ ngơi đi có con ở đây rồi . Con gái mẹ là siêu nhân đó hì hì

- Được rồi , mẹ tin con mà. Mẹ Nguyệt nhẹ nhàng xoa đầu cô và mỉm cười hiền dịu

Sau khi nói chuyện với mẹ và để mẹ ngủ thiếp đi, cô chạy ngay về để đi làm thêm và kết thúc một ngày dài ác mộng...

"REEENGGG"

Một hồi chuông báo thức dài làm cô bừng tỉnh, những chuyện hôm qua vẫn day dứt trong đầu cô, cô phải làm sao...
" Bộp bộp "

Nguyệt vỗ vào má mình

- Được rồi... Đi học thôi!

Gọn gàng lại bộ quần áo, cô bước đi trên con đường tới trường bỗng một chiếc xe ô tô khựng lại chặn cô. Kính xe từ từ được kéo xuống , đó là...

- Ngày đầu tiên nhỉ, " người hầu "

Đó là Phong , người mà cô đã mắc nợ. Với một sự bực bội pha chút khó chịu ...cô nói

- Thưa "Hàn thiếu gia",tôi vẫn chưa thuộc quyền sở hữu của cậu

- Phải rồi chỉ là chưa đến lúc thôi nhỉ . Phong nhìn cô rồi nói

Phong cười khẩy khiến  Nguyệt thấy lạnh sống lưng. Cậu chủ này...định làm gì cô cơ chứ... Cô vừa suy nghĩ trong sợ hãi vừa chạy vội lên lớp

- Ơ bạn gì ơi cẩn thận !!!

- Á !!!

Lại thêm một lần ngã, Nguyệt tự hỏi cô làm gì mà để mình xui xẻo hết ngày này qua ngày khác như thế, ê ẩm hết cả mông cô rồi :v

- Xin lỗi, bạn không sao chứ ?

Một vòng tay bế dáng người nhỏ bé của cô lên. Cô ngước nhìn và đỏ bừng mặt vì nhận ra một đứa con trai ... đang bế cô lên theo kiểu công chúa...

- Bo...o...ỏ tôi xuống... Tô..ô..ôi không làm sao cả ///

- Thật chứ hay để mình đưa bạn lên phòng y tế ?

-  Không không, không sao cả mà cậu bỏ tôi xuống đi

Người con trai ấy nhẹ nhàng bỏ cô xuống và mỉm cười

-Vậy thì tốt quá, xin lỗi vì đã va vào bạn nhé

- Không...không có gì

Ngay lập tức , Nguyệt chạy. Cả đời cô chưa bao giờ gần một đứa con trai đến vậy. Tim cô đập thình thịch mặt đỏ bừng lên...cô đang xấu hổ =))))

Trong tình huống đầy xấu hổ đấy, vị thiếu gia của chúng ta đã thấy tất cả. Từ đằng xa , anh bắt đầu nhìn chàng trai đấy với đôi mắt đáng sợ đủ cho anh chàng ấy cảm nhận sát khí mà rợn cả sống lưng... Còn về cô dã chạy về lớp từ thủa nào với khuôn mặt đỏ như quả cà chua chín. Cô chỉ biết gục xuống bàn và bốc khói.

"Hôm nay là ngày gì vậy cơ chứ !!!"

Cứ thế lại hết một ngày học. Khi đang rảo bước trên đường về nhà  một chiếc xe ô tô đen tuyền chắn trước mặt cô, hai người đàn ông mặc vest đen bước ra và lôi cô vào trong xe.
- Cái...cái gì vậy !!! Mấy người là ai tính làm gì tôi vậy hả áaaaa !!!Khi đang hoảng hồn thì một giọng nói lại vang lên

- Hét gì mà hét...như hợp đồng, đến lúc làm việc rồi con chuột bé nhỏ

- Gì chứ...
Công cuộc trả nợ bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro