Chapter 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cô sẽ bắt đầu dọn dẹp ở phòng khách rồi đến phòng bếp và nấu ăn cho tôi, sau đó cô có thể ra về

- Thật sao, chỉ vậy thôi sao. Nguyệt hỏi

- Phải, chẳng nhẽ cô còn muốn nữa ?

- Ơ không không , hì hì

Nguyệt hớn hở lắm, tưởng rằng thiếu gia nhà ta sẽ giao vậy là một công việc dễ dàng nhưng chao ôi...căn bếp và tất cả các phòng còn lại trông như một cơn ác mộng cho cô hầu bé nhỏ của chúng ta. Nó như một sự chuẩn bị sẵn của thiếu gia Hàn dành cho Nguyệt vậy :)))

- Cậu...cậu là thiếu gia hay thánh ở bẩn vậy

- Kì nha, dám nói với cậu chủ mình vậy tức là cô muốn bị trừ lương nhỉ

- ...ahaha không có gì đâu thưa cậu chủ...tôi...sẽ dọn dẹp đống này nhanh thôi :))) (hẳn là vậy :v)

Chốc lát, Nguyệt bắt đầu lúi húi dọn dẹp, với cô - một người ưa sạch sẽ thì nơi đây không thể nào chấp nhận được. Từng nơi từng nơi, cô dọn dẹp kĩ lưỡng đến kinh ngạc dù căn phòng có rộng hay nhiều rác đến đâu đều dần trở nên bóng loáng ... Đến khi xong việc, cô mệt mỏi, ngồi gục xuống một góc rồi thiếp đi...

Trong khi đó...

- Thưa cậu chủ, đã tìm ra lai lịch của cô gái đó

- Tốt lắm, đưa đây nào
Hồ sơ :
Lãnh Nguyệt
Ngày xx tháng x năm xxxx
Sinh viên đại học năm 2
Sống một mình cùng mẹ, cha hiện không rõ tung tích
Sở thích : đọc sách, nghe nhạc, nấu ăn
Ghét : cha mình, ma, nhện...
...

Sau một hồi đọc, bỗng Hàn định thần lại

"...cô gái này...chẳng phải..."

- Thiếu gia, có chuyện gì vậy ạ ?

- Không, không có gì, các ngươi lui đi ...

"Ha ha ... Thật chẳng thể ngờ định mệnh đã cho ta gặp lại nhau rồi. Để xem lần này, em sẽ đối xử với tôi như thế nào đây"
Cậu thầm mỉm cười trong sự vui vẻ...

Cất hồ sơ của cô đi, cậu đứng dậy để hóng hớt xem cô làm đến đâu rồi và đứng hình với sự cố gắng của cô. Thực sự quá sạch sẽ. Bỗng thấy cô đang ngủ ở góc nhà , cậu mỉm cười, lại gần cô và búng một cái lên trán cô thật mạnh.

- Auwww!!! Cậu làm gì vậy!!!???

- Chà chà phòng thì sạch sẽ thật đấy nhưng bữa tối của tôi thì cô định vứt đi à ? Lại còn ngủ nữa chứ

- A, xin lỗi, tôi đi chuẩn bị ngay

Nguyệt chạy ngay vào bếp, xắn tay áo và bắt đầu nấu ăn. Nấu ăn là sở trường của cô nên khi được nấu cô thích lắm cho dù có mệt, lại thêm cái căn bếp đầy đủ đồ dùng tiện nghi làm cô càng muốn nấu hơn. Còn Hàn thấy cô như vậy chỉ cười thầm, trông cô không khác gì một con chuột hamster đang chạy loanh quanhkhắp bếp.Hương thơm của thức ăn mà cô nấu bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng. Cô bắt đầu trình bày lên đĩa và đặt lên bàn ăn. Hàn ăn xong cũng phải ấn tượng với tài năng nấu ăn của cô 

- Cô nấu ăn có vẻ cũng tốt nhỉ

- Quá khen, xong việc này mà tôi có thể về đúng không

- Ủa vậy ai rửa bát cho tôi?

- Ơ...cậu đi mà rửa chứ, cậu chỉ bảo tôi có nấu ăn thôi mà :333

- ... Cô được lắm, thôi, cũng muộn rồi, cho cô về

- Tạm biệt cậu chủ Hàn. Cô lè lưỡi và chạy đi mất hút

- Phải rồi, tạm biệt. Hàn mỉm cười hiền dịu.
" nay đã làm phiền em rồi " Cậu thầm nói

Còn về Nguyệt, sau một hồi chạy lon ton, cô về đến nhà và nằm gục xuống giường, cứ thế ngủ thiếp đi mà không ăn uống gì thêm( cuối tuần rồi nên ngủ cho đã :333). Đến buổi sáng thức dậy, cô uể oải với cái bụng đói , định đi ra ngoài ăn thì mất đà chực ngã. Bỗng có một bàn tay đỡ lấy cô...

- La...lại là cậu sao !!!

- Ủa lại là bạn kìa.

Cô nhanh chóng đứng thẳng dậy, ngượng ngùng, đó chính là chàng trai mà cô va phải ở trường

- Trùng hợp quá nhỉ, gặp nhau đến hai lần

- Ahaha...đúng vậy nhỉ.

- Mình là Thiên, cậu thì sao

- Mình tên Nguyệt

- Vậy...cậu sống ở đây hả

- Phải

- Ha ha, bắt tay cái nào hàng xóm, mình mới chuyển về đây ở và có vẻ là ở ngay bên cạnh phòng cậu

- Vậy sao, ha ha. Rất vui được làm quen

Nguyệt ngại ngùng nói rồi cô chạy vụt đi. Cô không thích sự tiếp xúc với những người con trai lạ mặt cho lắm. Còn về phía chàng trai, anh chỉ im lặng và thầm nghĩ.
" giống quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro