Chap 6: Trứng cưỡi phượng hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



_o0o_

Nhìn theo cái bóng nhỏ nhắn ấy , anh cứ nhìn mãi cứ nhìn cho tới khi cô vào phòng anh ngẩn người anh cảm thấy bản thân thay đổi , thay đổi tới mức choáng váng

Trước kia khi anh 24 tuổi, đó là khoảng thời đẹp đẽ , khoảng thời gian hạnh phúc  của anh và cô gái ấy, yêu nhau 4 năm  anh quyết định cầu hôn cô nhưng chẳng ngờ cô vì bản hợp đồng EOI mà cô phản bội anh bỏ sang Pháp. Anh giận cô nhưng anh  biết anh vẫn yêu  rất nhiều. Bao nhiêu năm anh vẫn tự trách " chả lẽ tình yêu của anh dành cho cô không làm cô thay đổi sao? Từ khi cô đi bờ môi anh đã thành tượng đá chẳng thấy nổi một nụ cười.
Từ khi Na hiện diện trong cuộc sống anh , từ một người điềm đạm lịch sự lại biến thành "kẻ biến thái" Anh vẫn không thể hiểu nổi bản thân mình . Anh thích đùa nghịch cô , cô càng ghét thì anh lại càng thích. Ban nãy cô có nói ' sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi đây' Cớ sao nghĩ đến nó anh lại cảm giác trống rỗng và có chút tiếc nuối. Anh ngả người ra chiếc gường rộng dãi gõ đầu tự trách
" Chuyện này sao mà có thể . Chỉ là khoái tính của đàn ông thôi mà. Hazz" rồi cười khẩy

Ánh nắng ban mai rọi vào cửa kính  làm cô chói mắt nhìn ra ngoài mặt trời đã lên cao , ngó đồng hồ đã 9h rồi thì ra cô đã ngủ được một giấc từ lúc nào không hay. Cô vươn người đưa tay dụi mắt , không gian yên tĩnh thật yên tĩnh tới nỗi tiếng bước chân của cô cũng nghe thấy
Trong ngôi nhà lớn như vậy mà chỉ có 2 người bà Lục thì chưa về  cô bắt đầu lo lắng , hình ảnh đen tối ấy hiện lên trong đầu làm cô dựng tóc gáy
Cô trầm ngâm phân tích
"- Qua vài lần tiếp xúc thì đã biết là biến thái rồi! Tốt nhất là càng ít gặp càng tốt " nói xong cô tặc lưỡi đắc ý
Nhưng cái bụng thì nó chẳng chịu nghe lời cô cứ kêu liên tục , chịu không nổi cô dón rén cẩn thận bước xuống bếp tìm đồ ăn. Nhẹ nhàng mở tủ lạnh thấy có một ít bánh ngọt cô nhoẻn miệng cười sung sướng đứng đó cắn miếng bánh ăn ngon lành
" Khụ Khụ"
Tiếng ho quen thuộc đó phát ra cô giật mình quay lại thấy anh ta đứng đó từ lúc nào, anh ta nghiêm mặt nhìn cô
làm cô sợ sệt xin lỗi rối rít
-" Anh ... Tôi ... tôi chỉ ăn chút bánh... thôi! Tại tôi hơi đói..._ Đối mặt với  anh cô thành nói lắp lúc nào không biết

Anh lại một lần nữa gương mặt sầm lại giọng nói cứng rắn
- Ai cho cô ăn bánh chứ! Nhà tôi có thiếu đồ ăn đâu , đồ ăn thì đầy tủ sao không nấu mà ăn .

- Tôi... tôi ăn bánh được rồi..._ Nói xong cô cúi mặt đi qua anh ta , nhưng lại bị anh ta kéo cô lại nói với ánh mắt đầy ẩn ý
-" Nhưng mà tôi đói..."
Chân tay run rẩy khuân mặt đỏ bừng khi cậu ta chạm vào tay cô  ngay tức khắc cô hất tay cậu ta  lắp bắp
-" Anh... đói thì tự nấu mà ăn đi , tôi không liên quan"
-" Sao mà không liên quan chứ ? Bữa sáng của tôi bị cô làm hỏng từ sáng giờ chưa có gì bỏ vào bụng cô nghĩ xem mình có liên quan không.
Mỗi câu anh nói thì anh lại tiến gần thêm một bước . Cô tức giận đẩy cậu ta ra xa chẳng buồn cãi lí với tên biến thái ấy nữa
-" Nhưng mà tôi không biết nấu ăn "
-" Cô biết nấu gì thì nấu cái đó "

Xoay đi xoay lại cô nghĩ nấu mì vẫn phải bỏ gia vị phiền chết đi được... Một lúc sau cô quay lại nói với cậu với vẻ đắc trí
-" Anh được ăn món trứng cưỡi  phượng hoàng  chưa?
" anh lắc đầu"
-" Hôm nay tôi sẽ nấu cho anh ăn, mà anh may mắn lắm mới được ăn món này đấy
Nói xong cô nhoẻn miệng cười tươi trong rất xinh cộng thêm đeo cái tạp dề vào dễ thương kinh khủng
Anh thì  ngồi xuống bàn ăn đọc báo nghe tên món ăn ấy cũng rất tò mò thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn trộm.
15' sau món ăn của cô đã xong còn trang trí đẹp mắt
-" Xong rồi xong rồi! Trứng cưỡi phượng hoàng xong rồi đây.
Vừa nói vừa bưng ra bàn , cậu nghiêm trỉnh nhìn món ăn của cô cậu bụm miệng cười
-" Sao thế! Sao cười có vấn đề gì à?
Sở dĩ anh cười vì nó ngược lại với quảng cáo hoá ra món ăn cô nói là trứng luộc nhưng trứng đặt trên cái thìa còn cắm thêm vài cây rau , chắc đây là phượng hoàng của cô rồi
-" À không . Đẹp lắm!
Được khen cô phổng cả mũi , cậu bóc quả trứng ra và bẻ một nửa chấm muối  đưa cho cô
-" Thôi anh ăn hết đi ở đây còn tôi tự bóc được rồi"
-" Nhanh lên tôi mỏi tay"_ nhìn gương mặt sắc bén của anh ta cô chẳng giám từ trối
Cô cầm ăn hết nửa quả trứng ấy  công nhận ngon thật . Nhìn gương mặt phụng  phịu của cô anh không kiềm chế được mà cười nhẹ
-" Còn này ăn đỡ tôi một nửa!. _ giọng nói như ra lệnh làm cô khó chịu
-" Ơ sao anh không ăn hẳn một quả đi có phải hơn không. Quả nào cũng bẻ lấy một nửa."
Anh thở dài giải thích
-" Đúng là dốt , hazz không phải cô được thử luôn vị của  hai quả trứng còn gì.
Cô đăm chiêu suy nghĩ
-" ờ đúng ha"
Cô ngốc thật ngốc đến mức đáng yêu bịa ra vậy mà cô cũng tin, mà chả biết vì sao anh lại làm như vậy nữa , càng ngày anh khó hiểu bản thân
_| cmt cho xin ý kiến nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro