Chap5:[ Cải sâu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lên đến phòng đột nhiên cậu ta dừng lại quay người ôm chặt lấy cô, làm cô khựng người vòng tay ấy mỗi lúc siết chặt như không muốn cho cô đi . Toàn thân cô run lẩy bẩy không chút sức lực chìm đắm vào cái ôm ngọt ngào ấy . Hơi thở của cậu nhẹ thở vào tai cô
- Anh nhớ em lắm Tuyết Đàm, thật sự rất nhớ
Jar của anh. Chỉ cần em quay về anh nhất định sẽ tha thứ

Nghe sao ấm áp nhưng cô cảm thấy mình là con rối lập tức đẩy cậu ngã xuống giường
- Bà Lục à. Cháu buồn ngủ quá cháu đi ngủ trước đây...

Cô chạy nhanh về phòng chùm chăn kín đầu lâng lâng trong cơn suy nghĩ " Tuyết Đàm ư, cô ấy chắc phải tuyệt lắm mới khiến cậu ta như vậy"

Sáng ngày chủ nhật , cô vẫn đang chìm trong giấc mộng thì nghe tiếng gõ cửa
-" Na ơi , cháu dậy chưa?
- Dạ " việc gì vậy bà! _ Cô nói khi mắt vẫn chưa mở
- Bà đang hầm nồi cháo trên bếp 10' sau cháo được thì cháu bưng cháo và trà gừng cho cậu Khải giải riệu nhé! Bà có việc phải đi chút nữa bà về.
- Vâng , bà cứ đi đi

Mắt cứ lim rim ,  thật ra  cô vẫn chưa tỉnh ngủ , sau khi bà đi cô cố chùm chăn ngủ lúc nữa.
5' sau cô cũng bò ra khỏi giường cô bực bội lẩm bẩm "- Cái tên Cải Sâu chết tiệt , uống riệu say khướt hại ta cả đêm qua không được ngủ bây giờ còn bắt ta dậy rõ sớm... "
Cô chải tóc tai gọn gàng rồi đi vào bếp thấy nồi cháo đang hầm ngáp ngắn ngáp dài -" Bà Lục bảo 20' sau cháo mới được! Ừ chính sác là 20' .
Nói xong cô lấy đồng hồ hẹn giờ rồi ngồi bò ra bàn ăn ngủ tiếp cô nghĩ đây là kế sách vẹn toàn , cô quả là người thông minh mà. Đúng 20' cô ngồi dậy múc cháo ra cái tô chuẩn bị xong xuôi cô toan định bê lên thì bỗng ngoái đầu lại cười nham hiểm"- Giám làm bổn cô nương mất ngủ , lần này ngươi chết chắc! Haha"

Đắc trí cô lấy hộp muối đổ tới tấp, đổ nhiều muối như vậy chả cần nếm đã biết nó mặt chát rồi " cho ngươi biết sự lợi hại của ta ...haha"
Cô còn trang trí bát cháo trông rất bắt mắt . Xong việc cô bước lên phong cậu ta gõ cửa-"Tuấn Khải , anh dậy chưa bà Lục kêu tôi  mang cháo lên cho anh này" Không gian vẫn yên lắng và chỉ nghe được tiếng ngáp ngủ của cô , cô quyết định gõ cửa lần nữa và gọi to hơn.
-" Tuấn Khải! ANH DẬY CHƯA?."
Bỗng tiếng cậu nhẹ nhàng vọng ra ngoài
-" vào đi!"
"- cuối cùng cũng chịu mở miệng, làm mình gào đau cả cổ" cô lẩm bẩm

Cô mở cửa bước vào phòng thì không thấy cậu ta đâu mà chỉ nghe thấy tiếng nước chảy xối xả trong nhà tắm"- chắc hắn đang tắm" đặt đồ ăn trên bàn cô ngoái nhìn xung quanh
Bừa bộn
Phải nói là bừa bộn
Chắc đêm qua uống riệu say nên quậy đây mà, bình thường cậu ta ăn mặc sạch sẽ lịch sự lắm. -" Đúng là ai riệu vào cũng sẽ lòi đuôi" cô lắc đầu bâng cua . Trong lúc cậu ta đi tắm cô tranh thủ dọn phòng vừa dọn vừa ngáp , phòng cậu ta không có gì đặc biệt bức tường màu lam chiếc bàn làm việc để kín ảnh của cậu ta với người thân. Vô tình cô thấy có một bức ảnh nhỏ vô cùng nhỏ có hình của một cô gái rất xinh đẹp , đẹp đến mê người . Bỗng có tiếng nói lạnh vô cảm phát ra từ sau lưng làm cô giật mình quay lại

- Cô có hứng thú với mấy bức ảnh đó ư!

Anh nghiêng đầu đôi mắt ma lực nhìn thẳng vào cô , bây giờ trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm chỉ đủ che phần hạ bộ, làm lộ phần cơ ngực rắn chắc

Chứng kiến cảnh trước mặt , khuân mặt hiện rõ sự bối rối . Cô mấp máy

- Không... Không có  tôi chỉ giúp anh dọn phòng thôi
-" À ... Vậy sao!
Vừa nói anh vừa tiến gần mùi hương trên người anh cứ thế mà sộc vào mũi cô " thơm thật"  dần dần rồi ép cô vào sát tường " lại định chơi mình sao, ta đây chỉ dính chưởng một lần thôi cưng ạ" cô nghĩ thầm  rồi nhanh tay với lấy bộ quần áo được để sẵn trên giường rồi đưa lên trước mặt cậu ta nói rất đắc trí

-" Dưa bở đợt này tăng gấp 3 rồi cậu ạ" haha _ nói rồi cô thoát khỏi vòng vây của cậu ta . Cậu cũng nhoẻn miệng cười trộm vào nhà tắm thay đồ
Cô cố nói vọng

- Nhanh mà ăn cháo nhé! Không nguội hết là không ngon đâu.
- Uk , tôi ra ngay..
Một lúc sau
Cậu ra cô vẫn đứng đó chờ cậu

- Đây anh ăn đi ! _ Nói xong tay đẩy bát cháo tới phía cậu ta rồi quay mặt che miệng cười

Cậu đưa vào miệng một miếng đoạn cậu cau mày nhìn cô , cô vẫn vậy khuân mặt ngây thơ vô tội nhưng không giấu được sự sung sướng... cậu trầm giọng nói vu vơ
-" Đây là cháo hạt sen nấU với gà mà sao lại ngọt vậy?_ Cậu thắc mắc
- Cái gì! Ngọt á , Anh đùa à cả một lọ muối làm gì có chuyện ngọt chứ! _ Cô thẳng thừng đáp lại
- ' Cô không tin thì ăn thử đi!' _ Vừa nói cậu đẩy bát cháo cho cô, trước sự khó hiểu cô không ngại mà ăn một miếng... Lập tức nhè ra hết sạch. Mặn ,mặn quá  ngọt cái nỗi gì chứ. Cốc trà gừng để cậu ta giải riệu bị cô uống cạn

- " Sao tỉnh ngủ chưa?
Cậu ta vừa nói vừa cười sao mà thấy ghét.Giọng nói khinh khỉnh ngay bên tai nghe mà tức tối. Bực mình cô đỏ mặt đập bàn cái " bộp"

- " Anh là cái loại người gì vậy? Đàn ông mà không chịu nhường một chút à, ngày đầu gặp anh thấy anh tử tế lịch sự lắm , thật không ngờ con người anh vừa biến thái , mức lịch sự tối thiểu cũng không có..."

Anh ngớ người một lúc trước mặt cô xong lại cười khẩy
-" Gì vậy? Là cô chơi tôi trước còn gì. Tự làm tự chịu"
- Anh ... anh .. !!!
- Tôi làm sao?
- xí " Tôi nói cho anh biết tôi sẽ sớm ra khỏi cái chỗ quỷ quái này thôi,ĐỒ ĐÀN BÀ!!!

Nói xong cô chạy nhanh xuống phòng đóng cửa cái rầm. Nhìn theo cái bóng người nhỏ bé ấy cậu lắc đầu mỉm cười

"- Thú vị thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro