Chap4: Thư kí Tịnh Lam bị đuổi vì không chiều sếp Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng ngủ dậy , cũng như mọi khi đánh răng , rửa mặt rồi chạy ra giúp bà Lục .

Bà thấy con bé hôm nay cứ lạ lạ , hơi tí là giật mình chân tay thì luống cuống hỏi gì cũng trả lời gọn lẹ cho xong. Nhiều lúc cứ lẩm bẩm hành hạ mấy cọng rau. Bà nghĩ chắc chắn có chuyện gì rồi bà đành bắt nọn con bé.

- Na này , cháu có chuyện gì thì nói với bà , bà còn giải thích được . Còn cháu cứ vặt nát bó rau cải ấy chúng cũng im re à, cháu không thấy bực sao?
-"..."
- Sao nào"
Bà đưa ánh mắt tinh xảo nhìn con bé đầy dụ ý .
- Bà này,...
( ting toong) Vừa lúc đó có tiếng chuông cửa
-" Để cháu ra mở cửa"
Nói rồi cô vụt chạy ra cổng, trước cửa là một chiếc mui trần màu đen tuyệt đẹp và một người đàn ông cao ráo , khá đẹp trai . Anh ta đeo kính râm , áo sơ mi hồng kẻ sọc sơ vin quần đen. Cô cận trọng hỏi trước rồi mở cửa , người đàn ông kia thậm trí còn không thèm nhìn mặt cô.
-" Cho hỏi anh tìm ai?"
-" Ài dà , chị Đào à chả lẽ em tới đây tìm chị sao? Hỏi thừa.

Vừa dứt câu , cậu quay lại xua tay thì đứng người" chết nhầm người rồi"
Không hiểu sao cậu nhìn thấy cô gái trước mặt có cảm giác lạ lạ, những cô bạn gái của cậu dù có sexy , quyến rũ đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào làm cậu ngớ người một lúc thế này. Cô ấy giống như thiên thần vậy, dù hiện tại cô chẳng có chút son phấn , không váy vóc nhưng cô ấy vẫn xinh đẹp một cách hồn nhiên , đôi mắt bồ câu sáng long lanh khiến cậu đê mê.

- " Này . Anh gì ơi!. Anh sao không?"
- À ...há... Không sao, xin lỗi hồi nãy tôi tưởng chị Đào.
- À vâng không sao.
- Còn cô đây là... sao tôi thấy quen thế nhỉ ?
- Tôi là Na được cậu chủ ở đây cứu rồi cho tôi ở nhờ...
- Hả . Thật vậy sao -" cái thằng khỉ gió vậy mà bảo giao cho cảnh sát rồi" Cậu lẩm bẩm
- Còn tôi tên Kiệt Phong. Hôm đó tôi cũng được cứu cô á!
- Ờ vâng . Tôi cảm ơn nhiều lắm. À vậy anh vào nhà đi...

Nói xong cô và cậu vào nhà , vừa lúc đó tên biến thái kia cũng từ cầu thang bước xuống...
Thấy cậu ta cô vội xin phép rồi chạy vào bếp
Kiệt Phong thì đôi mắt cứ dán vào cô không nhúc nhích

- Có tin mới sao...?
Tuấn Khải lên tiếng đánh vỡ mộng của cậu
-" Ờ"
Vẻ mặt nghiêm trọng , cậu rút ra một tệp ảnh và hồ sơ... cho Khải xem
- Mày xem đi! Không ngờ suy đoán của chúng ta là đúng . May mà chúng ta nghi ngờ sớm để mà bày kế dụ cô ta vào không có tao không biết chúng ta còn cái gì nữk không.

Tuấn Khải cẩn trọng xem từng bức ảnh ánh mắt thất vọng và giận giữ

- Xem ra , đối thủ mạnh hơn ta tưởng, dám cài cả gián điệp vào công ty ta.

- Giờ mày định thế nào?
- Chuẩn bị xe thôi! Chứ làm sao nữa.
- À tao hiểu, tao có địa chỉ

30' sau trong một căn nhà có tiếng van xin thảm thiết , cậu ngồi trên ghế chứng kiến cảnh khóc lóc xối xả , còn thằng Phong thì gầm giọng doạ nó chết khiếp chẳng lâu sau nó khai hết sạch . Cô gái ấy vì bị ép buộc nên cô mới phải làm vậy. Nghe từ đầu đến cuối cậu có chút cảm động bước đến gần

- Chị Tịnh Lam , tôi nể tình chị làm thư kí cho tôi bao nhiêu năm, vấn đề này tôi sẽ không tra cứu nữa . Nhưng tôi sẽ không cho chị làm ở công ty tôi nữa. Đây là thẻ tín dụng và vé máy bay cho hai người , hãy tìm một chỗ ở mới và sống tốt hơn chuyện chị làm tôi sẽ giữ bí mật chị yên tâm

Cô gái ấy nước mắt rơi trong hạnh phúc ôm con trai của mình cảm ơn cậu rối rít
- Cảm tạ cậu nhiều lắm. Ơn này tôi nhất định sẽ trả.

Cậu và Phong bước ra xe , Phong ấm ức hỏi cậu
- Sao mày không giao cho hội đồng , có phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn không? Bây giờ mày định giải thích sao với họ?

- Đó là việc của tao , yên tâm không liên luỵ đến mày đâu

-Ê cái thằng này, mày nói thế là ý gì , việc gì cũng muốn qua mặt tao, cả chuyện cô gái tối ý vẫn chưa đi mà mày bảo với tao là đi rồi. Mày định chơi trò gì đây?

Cậu cười khẩy nhìn Kiệt Phong , hoá ra tức giận là vì chuyện này, tính cậu ta cậu còn không hiểu rõ sao
- Mày nể tao tý đi, bây giờ cô ta hiện tại là khách, giao cô ta cho mày chi bằng tao giao cho cảnh sát cô ta còn sướng hơn.
- Mày nói thế mà nghe được , tao đâu phải lúc nào cũng thế.
- Trăng hoa như mày con nào chịu được... Thôi thôi lái xe về đi cãi nhau với mày thà tao nói chuyện với đầu gối hay hơn.

Sáng ngày hôm sau , cả công ty Goden ngập tràn tin tức ồ ạt như bão lũ , toán loạn xôn xao hết cả lên
" Thư kí Tịnh Lam bị đuổi vì không chiều Sếp Khải"

Tầng 1 ,2,3 hàng lang nào cũng vậy , phòng làm việc nào cũng vậy tin tức còn ngập cao hơn cả đầu . Có người thì sung sướng " Tưởng Tuyết Đàm đi rồi sếp Khải bị vô cảm ai ngờ ... vẫn âm thầm &{^}{*^| híhi"

Không khí phòng họp lại căng thẳng
- Tổng giám đốc . Tin đồn đó là sao, và cả việc chúng ta bị cướp hợp đồng nữa . Anh giải thích thế nào?

Bao ánh mắt nhìn vào anh chờ câu trả lời anh điềm tĩnh nói

- Ờ tin đồn đó mọi người nghĩ nó thế nào thì nó thế ấy . Còn việc chúng ta bị cướp hợp đồng là lỗi của tôi, là do tôi bất cẩn để rơi thông tin vào tay đối thủ. Mọi việc hãy để tôi chịu trách nhiệm.

- Đấy là cậu nói đấy...

Cuộc họp kết thúc Kiệt Phong nhìn cậu giận giữ gương mặt lầm lì nhảy đến mắng cậu ta một vố

- NÀy đây là cách giải quyết của mày đấy hả. Tao biết ngay mày sẽ làm thế này mà , vơ nhận hết về mình . Mày thích làm anh hùng lắm hả, mày vẫn chẳng thay đổi gì cả. Tất cả những gì mày làm đều là ngu ngốc , mày xem bây giờ mày thế nào Tuyết Đàm có quay lại với mày không? Ngu vừa phải thôi.

-"MÀY IM ĐI"
Cậu gào thét vung nắm đấm vào Kiệt Phong , hai người đánh nhau dữ dội chẳng ai dán can ngăn bởi lẽ họ biết từ trước đến giờ hai người họ đánh nhau xong là thôi . Một lúc sau y như rằng lại có tiếng khiển trách
- " HAY" giờ làm mặt nhau bầm dập ra rồi vui nhỉ!
-"..."
- " Nói để cho mày hiểu thôi chứ tao không có ý động đến quá khứ của mày đâu"
- Ừ" tối nay đi bar đi...
- Duyệt ... tối nay thả phanh tao cũng đang bực đây

Đêm đó cậu uống rất nhiều riệu , đem bộ dạng say khướt về nhà đập cửa la um xùm

- Bà lục ơi , cậu Khải về rồi...
-" MỞ CỬA"

Bà và cô chạy lại đỡ cậu lo lắng
- Trời ơi sao lại uống say thế này cơ chứ. Na đỡ cậu lên phòng để bà đi lấy nước...
- Vâng"
Cơ thể to cao lùm xùm của cậu ta làm bao kín con người cô , cô bé và thấp hơn cậu ta một cái đầu . Vừa mệt vừa bực cứ một lúc cậu ta lại áp mặt vào má cô mùi riệu nồng nặc mồm thì cứ gọi tên" Tuyết Đàm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro