#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân có lẽ là mùa đẹp nhất mùa cỏ cây hoa lá đâm chồi nảy lọc. Chính đây một đất nước Anh- xứ sở sương mù đang đón chào mùa xuân báo hiệu một năm đã trôi qua. Thủy Tiên là loại hoa đặc trưng cho mùa xuân ở nước Anh hiện đang phủ vàng, phủ trắng khắp đầy sức sống xen kẽ những bông hoa tulip rực rỡ đầy những màu. Những cây hoa hồng mép sát cửa nhà, trong sân vườn cứ nở rộ phơi phới khiến cho người ta có cảm giác say đắm, miên man.

Ở một nơi khác thì rất lạ lẫm một vờn tối ảm đạm đang vây kín xung quanh tất cả sẽ bình thường nếu Ngọc An không nhìn thấy cảnh này cô hiện đang đứng ở một bên đường đối diện là một trường học cô không nhìn rõ tên nhìn xa một chút phía trên lầu thấy một nữ sinh đang đứng đối diện với đôi nam nữ sinh nọ như đang nói chuyện gì đấy rồi nữ sinh kia bỏ chạy đảo mắt xuống lầu cô thấy người đó đứng sựng lại quay mặt ra sau rồi bỗng chạy đi rất nhanh. Ngọc An định chạy đến hỏi đường nhưng không kịp cô muốn tìm nhà của mình nơi đây rất lạ bỗng Ngọc An nghe rõ từng chữ thanh âm rất nghẹn ngào :
"Trịnh Hàn tại sao....sao lại đối xử với tớ như vậy tớ rất thích ..... hức thích cậu nhưng tại sao tại sao chứ."

(...)

"Lữ Mộng Cầm! tôi trước giờ chưa từng làm tổn hại gì cô nhưng tại sao cô cướp.. cướp ba tôi khỏi mẹ tôi làm mẹ tôi khổ sở như vậy. Tại sao cô cướp Trịnh Hàn người con trai tôi thích..hức hức... thích nhất làm tôi đau đớn như vậy. TẠI SAO!?"

(...)

"Trịnh Hàn đáng lẽ ngay từ đầu cậu nên nói sự thật rằng cậu không thích tớ có thể tớ sẽ đau một chút rồi thôi. Nhưng đằng này cậu lại gieo rắc bao nhiêu niềm hi vọng cho tớ để đến bây giờ tớ tổn thương như vậy. Cậu nhìn xem tim tớ đâu phải sắt đá chịu nhiều nỗi đau chồng chất cùng lúc như vậy làm sao tớ có thể chịu nổi đây!"

Ngọc An không thấy rõ gương mặt cô nữ sinh đó nhưng cũng không hề thấy cô ấy mở miệng nói có lẽ do thâm tâm cô ấy đang gào thét sao? Nghe thật đau xót não lòng!

Nhìn thấy từ xa một chiếc xe Ngọc An la rất lớn mong cô gái đó nghe được và né nhưng không mọi chuyện trong chớp nhoáng Ngọc An định thần lại đã thấy cô gái đó người đầy máu chiếc áo sơ mi trắng như được nhuộm màu vậy chỉ toàn màu đỏ máu cô gái đó chảy ra rất rất nhiều nhất là vùng đầu. Vừa bước chân lên định chạy lại thì nghe được giọng bác sĩ vang lên:
"Hiện tại phải đưa cô ấy ra nước ngoài gấp như vậy sẽ có cơ hội tỉnh lại cao hơn cô ấy bị thương rất nặng."

Ngước mắt lên Ngọc An thấy cô gái lúc nãy đang nằm trên giường bệnh rất nhiều sợi dây quấn quanh cô gái đó nhìn hơi thở cô ấy Ngọc An tưởng chừng như nếu chỉ cần chạm nhẹ sẽ tắt thở ngay lập tức nhưng quái lạ với khoảng cách gần như vậy cô vẫn không thể thấy được gương mặt cô gái ấy. Bất chợt cả người Ngọc An run lên cảm giác được một luồng khí lạnh bao vây cô sợ hãi la toáng lên.

Áaaaaaa!

Nắm chặt bàn tay lại cảm nhận được sự êm dịu của vật nào đó cô mở toang mắt bật dậy đập vào mắt Ngọc An là khung cảnh quen thuộc với thiết kế bá đạo mơ màng mà ấn tượng do chính cô bày vẽ đây mà. Cô thở hắt hơi ra lau nhẹ lớp mồ hôi trên trán nhảm trong miệng :"Thì ra chỉ là mơ!"
"Chuyện gì vậy Ngọc An?"

Nghe được tiếng la thất thanh đó Tiền Yến Thanh nhanh chân chạy vào phòng thấy Ngọc An đang ngồi với gương mặt nửa bình tĩnh nửa sợ hãi khiến bà lo lắng mà hỏi han.
Trấn an mẹ Ngọc An nói :
"Dạ không sao mẹ con gặp ác mộng. "
"Có cần đi khám không con mẹ thấy dạo này con hay gặp ác mộng lắm đó."
"Dạ thôi mẹ con không sao đâu chắc làm việc mệt mỏi con bổ sung dinh dưỡng là được chứ gì mẹ đừng lo."

Tiền Yến Thanh nghe nói vậy bớt đi chút lo lắng sợ con mình căng thẳng do công việc quá thì bà tiếp lời :
"Ừ vậy con ra vệ sinh xong xuôi thay đồ rồi ra phố với mẹ cảnh xuân ở Anh đẹp lắm, mẹ phải cùng con gái đi dạo mới được để tinh thần thoải mái sẵn tiện mình cùng đi ăn sáng luôn. "

Bà vuốt tóc cô nói đôi ba câu rồi định bước ra phòng thì Ngọc An níu tay lại :
"Mẹ công ty con định đưa con đi công tác mẹ có chịu đi cùng con không ạ?"
Vẻ mặt Tiền Yến Thanh khựng lại rồi hỏi :
"Đi đâu mẹ cũng đi cùng con mà nhưng sang nơi nào?"
Cô đáp:
"Đất nước mình đó mẹ"

Vừa nghe được câu nói đó bà như nghẹn lời bà đến với nước Anh xa xôi này không phải bởi vì tránh nơi khốn khổ đó sao? Giờ lại quay về liệu bà có đối mặt được không? Ngọc An thấy nét mặt bà thì cô bảo:
"Vậy thôi con qua bên đó một mình cũng được mẹ ở đây với Gia Khiêm đi con sẽ cố gắng về sớm với mẹ."
"Thôi cho Gia Khiêm đi cùng con mẹ sẽ an lòng hơn, mẹ bên này một mình không sao quan trọng là con đấy mẹ không yên tâm cho con đi một mình xa như vậy đâu."

Ngọc An biết mẹ mình tài giỏi đến mức nào cả ngôn ngữ và văn hóa ở Anh bà như người bản xứ vậy mẹ cô chính là thần tượng trong lòng cô ôm lấy cánh tay mẹ mà nũng nịu cô đã quên hẳn giấc mơ kinh khủng lúc nãy.

Sau vụ tai nạn đó Ngọc An được chuyển sang Anh để chữa trị tuy sức khỏe được ổn định lại nhưng do phần đầu bị tổn thương quá nặng nên kí ức của cô đã quên sạch chỉ biết được mẹ còn ba do ông có mấy lần sang đây để thăm cô nên cô biết bấy nhiêu đó thôi cũng khiến những nỗi đau kia bị vùi lấp sâu trong tiềm thức mà đến khi chợp mắt thì thỉnh thoảng lại hiện lên như muốn nhắc nhở cô rằng đừng bỏ quên nó.

2 tháng sau tại sân bay hình ảnh cô gái với thời trang phong cách hiện đại đang tiếp bước sánh vai cùng một anh chàng cực soái là Tần Gia Khiêm, anh có một gia tài khủng được thừa kế từ ba và anh cũng chính là người gây tai nạn cho Ngọc An lúc đó không hiểu sao sau khi Ngọc An tỉnh lại anh đã làm tròn trách nhiệm rồi cơ mà nhưng vẫn cứ bám lấy Ngọc An không rời. Đến bây giờ đã được 10 năm rồi họ đã trở thành đôi bạn thân không thể rời. "Nếu hai người thành đôi sẽ rất xứng" rất nhiều người nói vậy nhưng Ngọc An cứ làm ngơ thật sự cô chỉ xem anh là anh trai yêu dấu của mình thôi, còn Gia Khiêm nghe được vậy thì hùa theo "phải đó" làm Ngọc An nhìn hắn bằng nửa con mắt.

Đánh mặt sang Ngọc An, Gia Khiêm nói :
"Này! Ăn mặc vậy không sợ tắc kè bông nhầm là đồng loại à."
Ngọc An nhìn lại từ trên xuống dưới của mình thì lảm nhảm :"gì chứ chỉ có màu trắng đen thôi mà." ngước đôi mắt nhìn sang bên cạnh không thấy Tần Gia Khiêm nữa thì nghe được thanh âm giễu cợt của hắn vọng từ đằng trước tới :
"Ê! Bị lừa nữa rồi kìa hahaaaaaa. Đấu này cùng nhau tới khách sạn Lương Anh tới trước có thưởng tới sau chịu phạt."

Ngọc An nhìn mặt Tần Gia Khiêm hóng hách như vậy hắn ta rất thích đánh cược mặc dù lần nào cũng thua cô đưa gương mặt tự tin ngất trời của mình lên vừa hét lớn vừa chạy:
"Chuẩn bị thua đi Khiêm ngốc."

...........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro