#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc An nhìn mặt Tần Gia Khiêm hóng hách như vậy hắn ta rất thích đánh cược mặc dù lần nào cũng thua cô đưa gương mặt tự tin ngất trời của mình lên vừa hét lớn vừa chạy:
"Chuẩn bị thua đi Khiêm ngốc."

•••

Khách sạn Lương Anh

Trước cửa khách sạn hình ảnh một thanh niên chững chạc bước đến gần chiếc xe Ferrari chuẩn bị lái đi thì sững lại khi thấy thân ảnh một cô gái đang vội vã chạy vào khách sạn, anh nhanh chóng chạy lại nắm tay cô giọng ngỡ ngàng :
"Ngọc An cậu về nước rồi sao không nói với mình? "

Ngọc An bị giữ lại cô đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn người trước mắt, sao anh ta biết mình chứ? Nhìn anh ta trông có vẻ quen quá nhưng không nhớ là ai. Đang trong suy nghĩ cô chợt tỉnh hất tay anh chàng kia nói :
"Anh là ai tôi không biết buông ra nếu hôm nay tôi thua tôi sẽ cho anh một trận đấy!"

Cánh tay Thiên Nam bị văng ra anh mỉm cười nhìn cô, Ngọc An không thay đổi chút nào cũng còn rất hung dữ, rất hay hâm dọa người khác. Ngay lúc này Gia Khiêm đi từ đằng sau tới với vẻ mặt không vui chút nào anh đến ngay bên cạnh Ngọc An  nói với Thiên Nam một cách mạnh bạo:
"Anh làm gì vậy? "

Gia Khiêm nhìn khắp người Ngọc An xem có chỗ nào bị thương không, do anh muốn để Ngọc An thắng nên để cô đi trước một đoạn khá xa vô tình khiến cô gặp tên này. Ngọc An đẩy Gia Khiêm ra nói :
"Em không sao đâu! Nhưng mà tên này biết em đấy. "

Vừa nói tay hơi chỉ về hướng Thiên Nam. Cả ba nhìn nhau một lát không ai nói gì cả thì Thiên Nam cất lời hỏi :
"Cậu mới về nước và vào ở khách sạn này đúng không? "

Thấy Ngọc An gật đầu Thiên Nam cười mỉm rồi chợt nhớ ra có chuyện gấp nên nói với Ngọc An vài lời rồi vội lên xe. Ở đây Ngọc An vẫn chưa thông não Thiên Nam anh nói  là bạn học của cô còn này là khách sạn của nhà anh cô ở lại đây chừng nào anh làm xong việc sẽ đến gặp cô giải thích rõ. Gia Khiêm đứng bên cạnh nãy giờ rất ngứa mắt nghe là khách sạn của hắn anh đã không muốn ở rồi nhưng Ngọc An đòi anh cũng chiều theo muốn ở lại vì cô biết mình từng bị mất trí nhớ có thể lời hắn nói là thật nên cô làm theo vậy.

Sau cuộc cá cược đó Gia Khiêm tự nhận mình thua cho Ngọc An thắng để cô tự lựa chọn phần thưởng và hình phạt cô đòi hắn dẫn đi ăn một bữa thịnh soạn vừa là thưởng cho cô ăn thoải mái vừa là phạt hắn vun đóng tiền cho cô cả hai ăn xong đến khi ra về thì Ngọc An vô tình đi đụng phải một người anh ta có gương mặt khá ưa nhìn, vóc dáng cũng ổn mà khá cao đấy. Cô chỉ kịp nói tiếng xin lỗi thì người trợ lí đi bên cạnh anh ta đã chửi cô:
"Cô bị mù à đi đứng không nhìn đường có biết đây là ai không? "

Ngọc An đang xoa xoa cánh tay mình mặt mày nhăn nhó vì đau chưa kịp hồi đáp thì Gia Khiêm bước từ xe xuống la lớn:
"Là ai không cần biết nhưng rõ là Ngọc An đã xin lỗi các người tại sao còn chửi cô ấy văn hóa ứng xử của hai người tệ vậy sao? "

Dứt lời Gia Khiêm đã ở ngay bên cạnh Ngọc An anh nãy giờ đến bãi đậu xe để lái đến đây chở Ngọc An về vừa đến thì gặp cảnh này tức giận anh đến binh cô ngay lập tức và chửi xéo hai người kia, còn cô trợ lý nghe câu nói đó thì mặt mũi đỏ cả lên cô cãi lại :
"Anh nói vậy là có ý gì chứ? Anh bảo Trịnh tổng chúng tôi...."
"Đủ rồi "

Đang hùng hổ cãi lại thì giọng Trịnh Hàn cắt ngang ,anh cảm thấy thật quá lãng phí thời gian đưa ánh mắt nhìn cô trợ lý bên cạnh làm cô sợ xanh mặt cô dường như hiểu ra một điều mình đã làm chậm trễ thời gian của anh, còn ăn nói bất lịch sự khi đi với anh để Gia Khiêm nói vậy. Nghĩ đến đây cô ta cuối thấp đầu Trịnh Hàn chỉ nhìn Ngọc An và Gia Khiêm một cái, tay anh phủi vào bên vừa va chạm với Ngọc An anh rồi quay bước đi vào nhà hàng không nói gì cả.

Họ đến khi đi rõ xa Ngọc An mới cảm thấy dễ chịu hơn không hiểu sao khi đứng gần với anh ta cô có cảm giác khó thở mà lòng thì hơi nhói lại rõ là trông rất quen nhưng thật tình không nhớ nổi. Và có lẽ cô cũng không biết người đàn ông lúc nãy cũng có cảm giác tương tự có điều anh ta còn muốn ôm cô vào lòng nhưng lí trí không cho phép đành cất bước nhanh vào để không nhìn thấy cô nữa.

Trịnh Hàn hiện tại đã trở thành giám đốc của công ty Anh Hàn, chỉ mới 26 tuổi anh đã  gánh vác công ty và cũng chuẩn bị lên chức chủ tịch của ba anh để lại. Điều bất ngờ là anh hoàn toàn không nhận ra Ngọc An mà còn ứng xử như vậy liệu trong thời gian 10 năm qua anh đã gặp phải chuyện gì khiến anh quên đi cô nhóc luôn bẽn lẽn theo anh trong từng ngóc ngách của trường học làm anh luôn miệng nói phiền nhưng trong lòng lại ấm áp vì hành động đó của cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro