#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộp!

"Cô nhìn xem, cô đang làm cái quái gì vậy, nếu không có năng lực thì lập tức cút khỏi đây đi!"

Xấp tài liệu dày cộm được Mộng Cầm tức giận đập xuống bàn, kèm theo đó là lời nói chê trách dành cho Ngọc An.

Ngọc An cắn môi, ánh mắt uất ức, rõ ràng cô đã làm báo cáo đó chi tiết lắm mà, cô phải công nhận bài báo cáo đó nếu không khen thì thôi, làm gì có việc chê trách như thế này, đây rõ ràng là muốn làm khó cô rồi!

"Tôi đã làm báo cáo này chỉnh chu lắm rồi, cô còn có gì không hài lòng, cô cứ việc góp ý, tôi sẽ cố gắng sửa chữa lại, có cần phải nặng lời như vậy không?"

Ngọc An cố kìm lửa giận, nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể, cô không phải là một loại nhân viên chỉ biết cuối thấp đầu nghe mắng chửi trong khi mình làm đúng, đối với cô, sai, được cô chấp nhận nhưng tuyệt đối đừng chửi cô, còn đúng, mà tìm cớ này nọ trách cô thì không yên đâu.

Mộng Cầm thừa biết Ngọc An là loại người không dễ day vào, nhưng khi bị đối đáp như vậy, cũng không tránh khỏi bực dọc, mà Mộng Cầm cũng không phải loại dễ dàng bị ức hiếp. Định bước lên dạy dỗ cô, thì thấy bóng dáng Trịnh Hàn bước vào, đành ngậm ngùi rút lại.

"Chuyện gì vậy? Mộng Cầm hôm nay cậu đến đây có chuyện gì à?"

Trịnh Hàn vừa bước vào phòng, tuy có máy điều hoà, nhưng có cảm giác rất nóng, cộng thêm gương mặt căng thẳng của hai người con gái kia, thì thật có gì không ổn rồi!

"À, chỉ muốn cùng cậu bàn bạc về việc đầu tư bên công ty FTC thôi!"

FTC là công ty bất động sản, đang có ý định cùng hợp tác với công ty của Trịnh Hàn, và của ba Mộng Cầm (Quách Mạnh Thần).

Mộng Cầm nở nụ cười hút hồn, vẻ mặt trông bình thản đến không ngờ, Ngọc An nhìn thấy cũng phải khâm phục trong lòng, cô ấy không nên làm doanh nhân, đi làm diễn viên đi!

Trịnh Hàn ngồi yên ổn trên ghế tựa, mắt nhìn thấy xấp tài liệu có phần bừa bộn trên bàn, gương mặt Ngọc An cũng không mấy tốt, biết đây là báo cáo của Ngọc An, anh đoán ra được vài phần, nói giọng bênh vực:
"Báo cáo này mình đã xem qua rồi, ổn đấy chứ, Mộng Cầm cậu đừng hà khắc với Ngọc An như vậy chứ, dù gì cũng là bạn học cũ mà!"

"Công ra công, tư ra tư, cậu dần hồ đồ rồi Trịnh Hàn! Mình không giống cậu"

Trịnh Hàn cười trừ, đưa dấu hiệu cho Ngọc An, ý bảo cô ra ngoài. Mộng Cầm thấy vậy cũng phải nén lại, bao nhiêu thời gian qua, cô luôn cố gắng tạo nên một Mộng Cầm hiền thục, nhu mì nhất có thể, không nên để lửa dần nhất thời mà mất đi hình ảnh trong lòng Trịnh Hàn.

---------
Cô ta là ai mà dám nói mình như vậy? Dù gì cũng chỉ là đối tác thôi mà, có phải là gì của Trịnh Hàn đâu, muốn đuổi việc mình á? Còn non lắm, chưa tới đến lượt cô ta đâu!

Ngọc An đi dọc mép bên vỉa hè, vừa đi vừa nghĩ đến việc hôm nay bị doạ đuổi việc, lảm nhảm một mình.

Đêm của thành phố này thật đẹp, tuyến đường sạch sẽ làm sao, các toà nhà lấp lánh các ánh đèn tạo nên sự phồn hoa, xe cộ thì tấp nập. Cô nhìn cảnh nhộp nhịp này thì nhớ đến mẹ, nơi cô rộn rã như thế này, không biết bên mẹ làm sao nhỉ? Đến đây cô móc điện thoại ra định gọi cho mẹ, giờ này bên Anh là buổi sáng chắc mẹ mới thức đây.

A!

Bấm vỏn vẹn chưa hai lần thì chiếc điện thoại trong tay đã bị cướp đi mất, Ngọc An la lên một tiếng, rồi thất thần nhìn chiếc xe kia chạy mất. Đâu, cô bất giác chạy theo hô hoáng, thực sự chả ai để ý cả, đến khi mỏi lừ cả chân thì ngây ngốc mà ngó xung quanh. Thôi rồi! Đang ở đâu đây?

Cô suốt ngày chỉ lu lú trong nhà thôi, không thích ra đường, mà cho dù có ra cũng không nhớ nổi đường nào là đường nào, đau hơn đây là buổi tối, điện thoại bị cướp mất, làm sao đây?

Thoáng chốc, một cảm giác đau đớn truyền từ sau gáy, ánh mắt mơ hồ dần mất đi lý trí, tối sậm lại, Ngọc An ngất đi trong khu phố vắng lặng để lại vài lời thúc giục phía sau, đến khi im bặt.

---------
Tỉnh dậy với hai tay bị trói, mắt bị một lớp vải đen che lại, băng keo quấn ngang miệng, đôi chân cũng được trói chặt với chân ghế. Ngọc An hoảng loạng cựa quậy, la không lên tiếng.

Cô cảm thấy sợ hãi, trước giờ đã bao giờ cô rơi vào trường hợp này đâu, cảm giác bị toàn thân trói chặt, chỉ nhìn thấy màng đen trước mắt, thật không thể giữ bình tĩnh nổi, giữa lúc ngập tràn sợ hãi thì một giọng nói vang lên, đánh vào lòng ngực cô, khiến cô choáng váng, thoáng run lên:

"Cô cũng biết sợ sao? Hửm? Quách Ngọc An!"

Là...là Mộng Cầm

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro