#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô cũng biết sợ sao? Hửm? Quách Ngọc An!"

Là...là Mộng Cầm

Gót giày của Mộng Cầm vang đều lên kèm theo câu nói thoả mãn, cuồng ngôn, sắt bén, làm Ngọc An như nín thở. Đôi giày cao gót hàng hiệu đứng yên lại, là chỗ bám cho đôi chân ngọc ngà, trắng nõn, được che chắn bởi lớp lưới đen ấn tượng, đôi áo phong cách ngong cuồng, tất cả huyện lại thành một Mộng Cầm kiêu ngạo, mà kiêu sa, đứng trước người mà mình thù ghét, oán giận, trong khi mình là người toàn quyền xử lý, thật là thích thú khôn cùng.

"Ưm...ưm"

Ngọc An ra sức giãy dụa, cố gắng phát ra tiếng nhưng tất cả đã bị lớp băng kéo ém nhẹm đi. Mộng Cầm nhếch môi cười nhạo, hôm nay cô sẽ xử đẹp Ngọc An, cô phải trút hết nỗi thù hận mà bao nhiêu năm qua cô giữ chặt trong lòng, nếu không phải do mẹ của Ngọc An chen chân vào thì giờ đây có phải cả gia đình bốn người nhà cô yên lành, hạnh phúc? Ngọc An phải trả giá!

Lòng hận thù đưa ta đến những con đường với nhiều ngõ hẻm khác nhau, nhưng đến cuối cùng cũng không thể thoát khỏi vòng xoáy đen tối của sự oan ức, đau thương, để rồi đưa ra lựa chọn làm tổn thương người đó, triệt hạ, lấy đi tất cả của họ, mà thoả mãn cái tâm địa chất chồng âm mưu kia.

Mộng Cầm cũng vì lẽ đó mà day dứt, cô phải trả thù!

Sự tình này Ngọc An như đứa trẻ vô tội, cô không biết gì cả, hoảng sợ, lo lắng, là tâm trạng của cô lúc này, cô không biết tại sao Mộng Cầm bắt cô, tại sao? Không lẽ vì hôm qua lên giọng với cô ta, nên giờ trả thù? Mộng Cầm nhỏ mọn đến vậy à?

Tâm tình hỗn loạn thì bỗng cô cảm nhận được sự lạnh giá mà bén nhọn đang dạo trên đôi má, dao! Đúng rồi là dao! Ngọc An toát cả mồ hôi, cả người run lên theo điệu lướt của con dao trên má.

"Dù gì tôi với cô cũng là bạn học cũ lâu năm rồi mới gặp lại, vậy mà tôi dở thật, không có quà tặng gì cho cô cả, hay cô nhận đỡ một vết cắt trên này, xem như là quà, là vật kỉ niệm, cô thấy sao?"

Ngọc An run mãnh liệt hơn, hai răng cắn chặt, lớp vải quấn trên mắt giờ đã ướt sũng, không biết là mồ hôi, hay nước mắt, có lẽ là cả hai?

Một đống suy nghĩ hỗn tạp hiện lên trong đầu Ngọc An, đầu cô đau lên một vài nhịp, có một số ảnh hiện lên mờ nhạt, đen tối, không rõ. Thấy Ngọc An căng thẳng như vậy thật rất thích, nhưng mà cứ im lặng như vậy quả thật thiếu chút gì đó thảm khóc!

Xẹt!
Á!

Lớp băng keo ở miệng bị Mộng Cầm mạnh tay lấy ra, còn dao cũng được dời ra xa, chỉ là muốn doạ Ngọc An thôi mà, cô muốn nghe cái giọng ủy khuất cầu xin của Ngọc An, sở dĩ bịch miệng, mắt lại là do lo sợ trên đường đưa cô đến ngôi nhà hoang này, cô bỗng thức dậy, la lên, hay nhìn và nhớ địa điểm. Giờ thì có tháo dây trói cho cô ta, thì cô ta cũng không thể thoát được, cả chục tên thành niên bậm trợn đang đứng xung quanh cơ mà!

"Tại sao cô lại bắt tôi chứ? Tôi...tôi và cô trước sau đều không thù không oán, chẳng lẽ chỉ vì mấy lời đó mà cô bắt tôi sao? Nếu thật vậy, cô đúng là trẻ con!"

"Miệng lưỡi cũng sắt bén lắm, nhưng đâu bằng con dao này? Có đúng không? Hả Quách Ngọc An?"

Ánh mắt Ngọc An có phần ươn ướt và đỏ hoe, cô thấy được phía xa có chút ánh sáng, nhưng nơi đây yên ắng quá, chỉ biết giờ này là buổi sáng, cả tiếng chim hót cũng không có nữa, xung quanh có rất nhiều tên bặm trợn, cô phải làm sao mới có thể thoát đây?

"Mộng Cầm cô đừng làm bậy, nếu không, nếu không, để Trịnh Hàn biết được, anh ấy sẽ hận cô đó!"

Mộng Cầm nhíu mày một cái, Ngọc An nói có lý đấy, nhưng mà cô có cách làm cho Trịnh Hàn mãi mãi không biết được, làm cho Ngọc An mãi mãi cũng chẳng thể đến bên Trịnh Hàn để nói, dù chỉ một giây!

"Vậy hay tôi giết cô luôn đi, tạo một hiện trường giả gì đấy, thế là xong, còn Trịnh Hàn mãi mãi thuộc về tôi!"

"À còn nữa, tôi không ngốc đến mức để Trịnh Hàn biết được chuyện này, cô nên thông não ra một xíu"

Một nụ cười nhẹ nhàng thoát ra vành môi của Mộng Cầm, lần này cô sẽ không day dưa để liên lụy đến lần sau nữa, cô sẽ làm êm xuôi chuyện này, mãi mãi bịch miệng Ngọc An.

Ngọc An thoáng rùng mình, chết sao? Trên đời này ai cũng phải chết, cô cũng không sợ, nhưng chết mà không có lí do thật đáng đau lòng đúng không? Vậy lần này không lẽ Ngọc An chết hai lần, một lần thì bị giết chết, còn một lần thì bị tức chết.

Mẹ cô hay tin cô mất sẽ rất rất đau lòng, người chăm sóc cho mẹ có Gia Khiêm rồi cô không lo nữa, chỉ sợ mẹ đau lòng sinh bệnh, biết có người chăm nhưng đâu ai bằng người nhà, cô phải vượt qua cái kiếp nạn này, rồi nhanh chóng bay sang Anh, dù gì những thứ cần học cũng học hết rồi mà. Nên đi!

"Tôi...tôi sẽ rời xa Trịnh Hàn, được không? Cô thả tôi đi, tôi sẽ sang Anh, sang Pháp, sang Mỹ,... Một nơi nào đấy mà cô muốn, miễn cô thả cho tôi lần này."

"Ừm, hợp lý đó, à mà tôi không muốn cô sang Anh, sang Pháp hay sang Mỹ gì đâu, cô...sang thế giới bên kia đi, đó là nơi tôi muốn!"

Mặt Ngọc An thoáng xanh, hai mắt mở to hết cỡ, Mộng Cầm thật sự muốn giết cô rồi, không phải hù doạ đơn thuần đâu. Lần này có trời cứu cô!
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro