#23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Các người làm gì vậy? Mau thả cô ấy ra!”

Tiếng nói chứa đựng sự tức giận vang lên làm Mộng Cầm khẽ giật mình, là ai thế? Rõ ràng cô đã sắp đặt mọi thứ êm xui cả rồi, tại sao lại có người đến ngay lúc then chốt này thế?

Gia Khiêm bước lên từng bậc thang rồi đứng với khoảng cách an toàn, gương mặt đằng đằng sát khí mà nhìn đám người áo đen xung quanh, dừng lại trên người Mộng Cầm, anh nhíu đôi lông mày mà cao giọng:

“Mau thả cô ấy ra, cô định ngừng yêu đời rồi à?”

Mộng Cầm ngước nhìn anh rồi nhìn đến Ngọc An, mỉm cười giễu cợt:

“Cô cũng giỏi lắm, hết Trịnh Hàn rồi đến tên ngốc kia. Rốt cuộc xung quanh cô còn bao nhiêu đàn ông nữa vậy hả, kể ra nghe cho vui xem nào”

Nói xong cô hất cầm ra lệnh bọn người xung quanh, lập tức họ chia ra hai nhóm một bên chặn Gia Khiêm đồng thời bảo vệ cho Mộng Cầm, bên còn lại giữ chặt Ngọc An.

Khi thấy Gia Khiêm đến nơi, thật sự trong lòng Ngọc An rất vui mừng cô như trút đi bao nhiêu nỗi sợ hãi, cô biết mà cô biết Gia Khiêm sẽ không bao giờ để cô phải gặp nguy hiểm, anh luôn luôn là người bảo vệ cô luôn đến mỗi khi cô cần nhất, một sự phó thác cho anh đã dần thành thói quen, cô biết dù ra sao anh cũng không để cô một mình. Cô biết mà!

Nhưng liệu anh có an toàn không, đám người xung quanh to cao quá, cô biết anh có võ nhưng đấu với nhiều người như vậy, trong tay họ còn có hung khí, liệu anh có an toàn không, Ngọc An bất giác la lớn lên:

“Gia Khiêm! Cô ta rất nguy hiểm anh đừng lại gần, bọn họ còn có cả hung khí kìa, anh đi đi em không sao mà, cô ta không làm gì được em đâu, chạy đi!!!”

Gia Khiêm nhẹ cười, cô bị gì thế hôm nay bỗng nhiên nghiêm túc đến lạ, mỗi bữa rất nhát gan mà sao hôm nay to gan thế? Còn muốn bảo vệ anh nữa, sao cô không nghĩ đến việc bảo vệ tốt cho chính mình đã là bảo vệ cho anh rồi.

“Em bị ngốc à? Sao hôm nay gan to thế, đừng làm lung lay anh chứ nếu không anh sẽ bỏ em lại một mình thật đó!”

Vừa dứt câu anh nhào đến tung cú đấm thần sầu vào những người xung quanh, thật sự một điều anh rất giỏi võ, đám người đứng sau Ngọc An nhìn thấy cũng phải khẽ run, Gia Khiêm ra tay rất ác mặc dù không lấy mạng nhưng xuất chiêu như vậy thật quá mạnh tay. Có trách thì trách chính mình đi, vì dám đụng đến Ngọc An.

Mộng Cầm đứng bên cạnh nghiến răng nghiến lợi, cô không biết tên này lại giỏi võ như vậy, Mộng Cầm lập tức bước đến Ngọc An đưa con dao về phía cổ cô cất giọng:

“Anh có ngon thì đánh tiếp đi, sẽ có máu đổ đó mà không chỉ có máu bên kia thôi đâu nhé”

Gia Khiêm vừa hay hạ gục tên cuối cùng cũng là lúc anh dấy lên nỗi sợ khi thấy con dao đang kề sát cổ Ngọc An, anh bối rối không biết làm thế nào thì một giọng nói bất mãn pha lẫn hụt hẫng vang lên:

“Mộng Cầm! Mình thật sự rất thật vọng về cậu!”

Trịnh Hàn từ đâu bước đến khiến Mộng Cầm giật thót mình, tay chân lập tức run rẩy cô định giải thích nhưng anh lại nói tiếp:

“Tại sao cậu lại trở thành một con người như vậy chứ, rõ ràng cậu không hề ác độc như vậy, định giết cả Ngọc An nếu không nhờ trên người cô ấy có thiết bị định vị thì có lẽ giờ này đã nằm trên một vũng máu rồi, cậu nói đi rốt cuộc cậu bị gì vậy hả?”

Lần sinh nhật mấy năm trước khi còn bên Anh, Gia Khiêm đã cẩn thận đặt một sợi dây chuyền có đính thiết bị định vị sẵn trên đó, khi cô đi đến đâu anh sẽ biết nhỡ có nguy hiểm cũng biết đường mà tìm. Tính tình Ngọc An năng động, tinh nghịch lại hay gây chuyện, thấy chuyện phi lí là lại ra mặt giúp đỡ cho người khác, nên hay chuốt lấy những phiền phức, Gia Khiêm chọn đó là cách hữu hiệu nhất để cô nằm trong vòng kiểm soát của anh, đương nhiên Ngọc An cũng biết và cô không phản đối, đó cũng là tốt cho cô thôi, chứ Gia Khiêm đâu có ý gì khác. Nên khi chuyện này xảy đến cô tuy thật có sợ hãi nhưng niềm tin về sợi dây chuyền vẫn còn, chắc chắn Gia Khiêm sẽ tìm đến.

Mộng Cầm mỉm cười một nụ cười thê lương có chút thất bại, có chút đau khổ, xót xa

“Là vì cái gì ư? Cậu định hỏi cơ à, rõ ràng cậu biết mình thích cậu vậy mà, vậy mà...tại sao cậu lại thích cô ta. Cô ta có gì tốt hơn mình chứ? Chỉ vì cô ta đến trước nên được cậu yêu thương sao? Mình không phục, mình đã làm tất cả mọi thứ, làm tất cả chỉ để cậu một lần nhìn mình bằng ánh mắt cậu nhìn Ngọc An mấy ngàn lần, mình làm gì sai sao, yêu cậu là sai à? Trịnh Hàn cậu trả lời mình đi rốt cuộc cậu chọn ai mình hay cô ta?”

Mộng Cầm xúc động đến đỏ cả mắt, chưa bao giờ trong đời cô lại thất bại như thế này, thật quá trớ truê, thật quá nực cười mà.

Á!

Mộng Cầm và Ngọc An cùng la lên, hai người ngã về hai hướng đúng lúc này mấy tên đứng sau có phản ứng mà định tóm Ngọc An, Trịnh Hàn bước đến xử đẹp bọn họ, Gia Khiêm chạy đến tháo dây trói ra khỏi người cô, lúc nãy Ngọc An đảo mắt hết người này đến người kia thừa cơ hội Mộng Cầm đang chìm trong biển tình mà cắn tay đang cầm dao của cô ta làm cô ta buông lỏng con dao xuống rồi dùng đầu đập lên phía mắt của Mộng Cầm *do Mộng Cầm hơi khom người xuống mắt vừa tầm với đầu cô* khiến cô ta đau đớn lùi về sau rồi vấp té, Ngọc An cũng vì hành động của chính mình mà té về hướng ngược lại.

Trịnh Hàn đứng thẳng người nhìn Mộng Cầm vẻ bất lực

“Mình không tin chỉ vì có nhiêu đó mà khiến cậu giết chết một người, tình cảm của cậu với mình chưa đến mức đó đâu!”

Mộng Cầm che lấy một bên mắt, hiện cô đang khóc, khóc cho tất cả mọi thứ diễn ra, khóc cho những công lao của mình, khóc vì lời nói kia cậu ấy bảo là tình cảm của cô chưa đến mức giết một người sao, vậy là cậu không biết rồi, cô có thể vì cậu mà giết hết tất cả những người trên thế gian này, huống hồ chỉ là một Ngọc An nhỏ bé tầm thường.

“Là vì cậu không hiểu mình, bây giờ vẫn vậy, sau này cũng vậy, cậu không bao giờ hiểu mình. Giết cô ta là để cậu có thể yêu mình đó là mục đích của mình, đúng là mình còn có nguyên nhân khác, sao không đi hỏi cô ta mà lại hỏi mình?”

Trịnh Hàn khó hiểu nhìn Mộng Cầm, anh biết chắc chắn có lí do gì đó anh để ý mỗi khi nhìn Ngọc An ánh mắt cô rất lạ, như nỗi câm hận sâu sắc lắm vậy, chính đó cũng là nguyên do khiến hồi thời trung học anh đã có đôi ba lần gần gũi cô, cũng chỉ vì muốn biết thử rốt cuộc cô có ý đồ gì với Ngọc An.

Riêng Ngọc An lúc này nép trong lòng Gia Khiêm, nghe xong lời Mộng Cầm cô mới đưa đôi mắt vô tội nhìn về phía cô ta, là sao? Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, Mộng Cầm nói chuyện rất khó hiểu cả Trịnh Hàn cũng vậy, nhưng cái khiến cô càng không hiểu đó là chuyện của hai người họ thì liên quan gì cô mà từ lúc đầu đến giờ đều nhắm về phía cô. Cô hơi ngốc rồi!

“Đừng đưa ánh mắt vô tội đó nhìn tôi, nó chỉ khiến tôi càng câm ghét cô hơn thôi. Chính mẹ cô, chính bà ta đã khiến mẹ tôi và hai chị em tôi thành ra thế này, tất cả là do mẹ cô, tôi đã trả thù được giờ bà ta cũng y như mẹ tôi không có chồng bên cạnh phải cật lực nuôi dưỡng đứa con, nhưng tại sao? Bà ta có cả khối gia tài, hoàn toàn không cực khổ, tôi không thấy được sự đau khổ của bà ta tôi không cam tâm, thế nên tôi sẽ khiến cô đau khổ thay bà ta. Hahaaa”

Á!

Lời Mộng Cầm vừa dứt, Ngọc An chưa hết hồ đồ đã thấy Gia Khiêm bị đâm một nhát là anh...anh đỡ cho cô, tên bị Trịnh Hàn đánh gục lúc nãy đã lấy con dao làm rơi đâm Ngọc An nhưng bất thành.

“Gia Khiêm anh có sao không anh đừng chết, đừng...đừng chết mà...”

Ngọc An rưng rưng nước mắt nhìn dòng máu đang chảy ra liên tục vùng bụng, cô muốn gọi xe cấp cứu. Đúng lúc này còi xe cảnh sát vang lên phía xa xa đang dần đi tớ là do Trịnh Hàn báo lúc trước khi tìm Ngọc An.

Trịnh Hàn ngoảnh mặt ra phía sau đánh tên đâm Gia Khiêm tới tấp, Ngọc An chỉ lo khóc và giữ chặt vết thương mà không nhìn thấy ánh mắt nham hiểm đang tiến đến gần.

Gia Khiêm cố gắng nhịn đau mà cất giọng an ủi Ngọc An, chưa kịp nói cô lập tức bị Mộng Cầm kéo ra đẩy cô trực tiếp xuống cầu thang.

“ Ngọc An!!!”
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro