#24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thuốc khử trùng còn lưu lại xung quanh phòng khiến cho người khác có cảm giác khó chịu, Trịnh Hàn ngồi cạnh giường nhìn Ngọc An với ánh mắt lo lắng, lúc nhìn thấy cô rơi từ cầu thang xuống thật sự anh như chết lặng, tay anh không biết làm gì chỉ mỗi chân anh chạy thật nhanh đến chỗ cô, thấy cô chảy máu loang lổ cả vùng anh như bị ai đâm vào tim, đầu óc muốn nổ tung. Khoảnh khắc anh tự tay ẳm cô đem vào bệnh viện trông thật tơi tả làm sao, người ta không còn trông thấy một chủ tịch cao cao tại thượng, khó khăn với nhân viên từng li từng tí nữa mà là một người đàn ông trong hoàn cảnh vô cùng khốn đốn đang quấn quýt bồng lấy người con gái với hơi thở gần như không còn, người con gái cực kỳ quan trọng với anh.

Vết máu trên áo anh giờ đã khô cả, đôi tay to lớn kia cũng thả lỏng dần khi thấy nhịp đập ổn định của tim trên chiếc máy, nhưng đôi mắt anh đâu đó vẫn ẩn chứa sự lo lắng, sự sợ hãi, lời bác sĩ vẫn cứ ong ong bên tai làm anh như đứng ngồi không yên.

“ Cuộc phẩu thuật thành công, xin chúc mừng!”

“ Cảm ơn bác sĩ, thật cảm ơn ông...”

“ Có điều...”

“ Có vấn đề gì sao bác sĩ?”

Sự do dự trên ánh mắt của người bác sĩ kinh nghiệm khiến nỗi vui mừng lúc nãy của anh bị che lắp đôi phần.

“ Cô ấy đã từng bị chấn thương ở đầu, có vẻ rất nặng lại thêm cú va chạm này. Tuy nói thành công nhưng theo tôi phán đoán khả năng tỉnh lại của bệnh nhân không cao lắm, anh hãy chuẩn bị tinh thần!”

Anh lại đưa mắt về cô, tâm tình phức tạp, mông lung nhớ lại thời gian lúc bà cô vào thăm.

[...]

“ Ngọc An sao rồi con?”

“ Con chào chú ạ! Dạ phẫu thuật thành công bác sĩ nói tình trạng hiện giờ của cô ấy đã ổn định, chỉ là...”

“ Làm sao???”

“ Bác sĩ nói tỉ lệ tỉnh lại rất thấp, có thể sẽ ngủ như vậy suốt đời, con...con rất sợ!”

Quách Mạnh Thần bước đến nhìn Ngọc An với ánh mắt đầy xót xa, ông rất yêu thương cô mặc dù đã li dị nhưng đó không thể nào che lấp được sự yêu thương trong người cha này, mặc dù bấy năm qua Ngọc An đều ở bên Anh với mẹ nhưng ông vẫn cứ đều đặn mỗi tháng qua thăm cô 1 lần, dẫn cô đi chơi đi ăn uống, cùng tâm sự. Giờ nhìn thấy cô lâm vào tình trạng này ông thật đau lòng biết mấy nếu để mẹ cô biết được không chừng bà sẽ ngấc mất.

“ Con bé từng bị tai nạn và mất trí nhớ, phải đem nó tận sang bên nước ngoài mới điều trị khỏi giờ lại thế này thật không biết làm sao... Nếu để Yến Thanh biết được nói không chừng bà ấy sẽ đổ bệnh mất”

Trịnh Hàn ánh mắt chấn động quay sang nhìn Ngọc An, cô bị mất trí nhớ? Sao anh không biết chứ, cùng làm việc với nhau bao nhiêu tháng vậy mà anh...anh đã quá vội tâm rồi ư? Hay đó là do anh nghĩ Ngọc An vẫn giống trước tính nết không thay đổi khiến anh không hoài nghi. Anh cũng không quên đánh mắt sang nhìn Mạnh Thần, mặc dù là người ngoài cuộc nhưng anh cũng biết đôi phần ba mẹ cô đã li dị nhưng nhìn kìa, câu nói cuối cùng lúc nãy chẳng phải rất quan tâm Yến Thanh sao? Có lẽ chú không nhận ra bản thân mình đã rất yêu thương bác gái...

[...]

Anh lấy đôi tay còn vương vết máu khô chạm nhẹ vào khuôn mặt đang say giấc của Ngọc An. Giờ anh đã hiểu tại sao cô lại kì lạ như vậy, cách đối xử của cô đối với anh không giống lúc trước có phần xa cách, anh lúc đó chỉ nghĩ chắc lâu quá không gặp nên cô có chút thay đổi. Chỉ là không ngờ cô lại bị tai nạn đã mất trí nhớ đã quên mất anh, không nhờ ba cô nói anh cũng chả biết có phải anh đã trở thành một người ngoài cuộc 10 năm trước anh không kịp thổ lộ lòng mình vì căn bệnh chết tiệt kia, 10 năm sau lại vì bản thân bất tài không bảo vệ được cô khiến cô rơi vào hoàn cảnh này, anh cũng chưa kịp nói.

Thì ra nỗi đau không chừa một ai cả...

Về phần Gia Khiêm do vết dao không đâm sâu quá nên không nặng lắm, nghỉ ngơi vài tuần đã có thể đi lại được thì liền qua Ngọc An, không ngày nào không qua thăm cô. Cả 3 người đàn ông đang chăm sóc một cô gái bé nhỏ may mắn này đây, tuy khác nhau về tất cả nhưng họ đều có điểm chung là yêu thương cô luôn mong muốn cô mau chóng tỉnh lại.

Mộng Cầm đã bị tạm giam nhưng do cô có dấu hiệu về tâm lý cô được chẩn đoán là mắc căn bệnh rối loạn nhân cách ranh giới (BPD) cộng thêm việc nạn nhân và người nhà nạn nhân không đâm đơn kiện nên được miễn giảm về mặc hình sự, cô phải điều trị tại bệnh viện lớn của thành phố, ba cô – Quách Mạnh Thần vẫn thường xuyên đến thăm hỏi và phối hợp với bác sĩ mong tình trạng của cô sẽ thuyên giảm.

[...]

“Ngọc An ơi! Sao lại khổ thế này? Cậu...cậu cũng thật là về nước mà chả thèm nói với mình một tiếng...để mình bơ vơ bên đấy một mình, mình phải cố gắng sắp xếp gấp rút lắm mới có thể về bên này công tác chung chỗ với cậu, vậy mà...nhìn đi... giờ cậu thế này...mình đau lòng chết mất”

Giọng nói một cô gái vang lên uất ức có, giận hờn có, nhớ nhung có, mà trên hết vẫn là đau lòng, là lo lắng. Người nói nhiều nhất, than vãn nhất, nhoi nhất trong đám bạn của cô chỉ có Uyển Linh thôi. Thì một tràng giang đại hải lúc nãy đương nhiên là lời của cô rồi, không ai khác cả.

Tiến Dương đứng bên cạnh môi trề tận vạt áo mà lanh lẹ bảo:

“ Thôi đi bà! Bà ở bên đó với tui chứ bộ, có một mình đâu. Nhìn An An phát là biết bả sắp tỉnh rồi, để bả nghe thấy thì bả lại vạch tội cho đơ mặt chứ ở đó làm bộ tội nghiệp, xí!!!”

“Tuy dạo này bác sĩ nói Ngọc An có chuyển biến tốt, nhưng tui thấy chuyển biến tốt là phải tỉnh dậy, sao bả cứ ngủ hoài thế? Tui không thích chút nào”

Bên nước Anh Ngọc An chơi chung không chỉ có Gia Khiêm mà còn có cả cô bạn thân Uyển Linh và tên bóng Dương lộ nữa. Đáng lẽ cô không nhớ hai người họ, nhưng do được mẹ cô kể lại cộng thêm việc hai người họ chuyển sang Anh sau một năm cô đi cũng giúp tình bạn giữa họ được hàn gắn.

“ Ngọc An rồi sẽ tỉnh lại mà, anh tin là như vậy mấy em cũng nên chuẩn bị quà cáp, tiệc tùng ăn mừng gì đi”

Gia Khiêm ngồi bên phía sô pha nói vọng lên với Uyển Linh và Tiến Dương làm hai người họ cũng bớt lo. Bất thình lình cửa phòng bệnh mở ra, bước vào là một người đàn ông chững chạc, vẻ mặt khá bạo pha chút nghiêm túc, anh cầm trên tay đoá hoa bách hợp màu trắng toả ra hương thơm nhè nhẹ, trông khá lãng tử.

“ Tưởng ai hoá ra là 'nam thần kinh' của chúng ta, tuần 2 lần đều đặn ha?!”

Giọng của Tiến Dương vang lên đánh tan đi gương mặt lạnh lùng của hắn, thay vào đó là gương mặt đen thui, có chút đỏ do tức giận, anh nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng thốt lên vài tiếng:

“ Bỏ chữ ‘kinh’ ra thiết nghĩ sẽ đúng nghĩa hơn, Dương không dùng đúng từ gì cả. Có phải không Uyển Linh?”

“ Đúng rồi! Người ta đẹp vậy mà nói người ta bị thần kinh thật dùng từ chính xác quá đi Tiến Dương”

Mặt Thiên Nam liếc sang hai người đang thông đồng với nhau ăn hiếp anh, anh mặc kệ bước đến thay đoá hoa trên bàn bằng đoá hoa bách hợp trắng anh vừa đem tới tuyệt đẹp.

“Em rốt cuộc là bạn gái của anh hay của tên Dương lộ đó mà suốt ngày cứ bênh vực cho hắn vậy?”

Tiếng Thiên Nam đều đều vang lên lọt vào tai Uyển Linh, cô ngước mắt lên nhẹ nhàng:

“Đương nhiên là bạn gái của anh rồi, tại sợ bị nói mê trai bỏ bạn hay là bênh vực bồ quên mất bạn thân. Nên em đành nói vậy, haha”

Gia Khiêm chỉ cười không nói gì mắt lại tiếp tục nhìn về phía Ngọc An, chăm chú theo dõi cô. Tiến Dương đứng bên cạnh nhìn hai người họ liếc mắt đưa tình, còn cười ngọt ngào nữa muốn anh tức chết đây mà, không hiểu sao từ khi Ngọc An sang Anh, Uyển Linh rãnh rỗi còn Thiên Nam chán nản gì đấy bỗng một ngày đẹp trời họ công khai yêu nhau khiến cả lớp như bị bóp nghẹn. Tưởng chừng cho qua loa không ngờ đến giờ vẫn còn yêu nhau, Uyển Linh bên Anh còn Thiên Nam ở lại trong nước phụ giúp gia đình xây dựng sự nghiệp bên này, vậy mà họ vẫn duy trì đến giờ phút này. Tiến Dương không có tin vào yêu xa nhưng thông qua họ anh cũng đã bỏ đi suy nghĩ đó rồi.

Cả phòng rơi vào im lặng một chút, bỗng tiếng kêu tít dài trên máy thở làm mọi người hoảng hốt liền tay bấm nút trên đầu giường. Vài giây sau một top bác sĩ và y tá đến, tất cả mọi người đều di chuyển ra ngoài, chờ đợi trong lo lắng và hoảng sợ.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro